xí nhất, thèm thuồng nhất, kinh khủng nhất có thể tìm thấy. Người đó sẽ
mang lũ kia tới bờ biển và thả chúng lên đường phố. Sau đó trở lại cho
chuyến thứ hai."
"Ông có thể tin tưởng tay hoa tiêu này không?"
"Là anh tôi mà."
"Tôi không hề biết là ông có một người anh đấy."
"Anh ấy rời Danu Talis khá lâu trước biến cố nhấn chìm. Quá trình Biến
đổi thật tàn ác với anh ấy. Nhưng khi tôi cần một ai đó để tin cậy, tôi biết
mình có thể nhờ anh ấy. Anh ấy vui vẻ thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ tôi".
Hàm răng lão lóe lên khi cười hiểm ác. "Sau bao nhiêu chuyện, nếu ta
không thể cậy dựa vào gia đình mình, thì còn có thể tin cậy ai được nữa?"
"Vậy tại sao ông còn cần tôi?", Bastet hỏi, phớt lờ sự hòa hợp chủ đề.
Con trai Aten của mụ đã phản bội mụ."Tôi đang nghe một chữ 'nhưng...'
đây", mụ thúc giục.
"Nhà Flamel và đồng bọn sẽ làm tất cả trong khả năng của bọn họ để
ngăn trở chúng ta."
"Thế thì chúng ta phải loại trừ nhà Flamel, Prometheus và Niten?"
"Đúng, mà chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn để đánh bại bọn họ
trước khi quân cứu viện đến."
Ánh mắt Bastet đọng lại trên Rắn Lông. "Mà ông có bảo đảm là bọn họ
không có các đồng minh khác trong thành phố này không?"
"Mọi người khác đều ở trên hòn đảo rồi." Lão cười toe. "Hy vọng là
đang cung cấp một bữa ăn phụ ngon lành cho thứ gì đó thật tàn ác."
Bastet chà hai bàn tay vào nhau. Móng tay mụ nảy lửa văng vào nhau.
"Thế thì đơn giản rồi. Chúng ta chia nhỏ lực lượng chúng ra. Cử một ai đó
giao chiến với các chiến binh Prometheus và Niten. Không có hai người
này, Nicholas và Perenelle chẳng còn gì hơn là những kẻ bất tử sẽ già đi
cùng với từng lần sử dụng luồng điện thôi. Tôi biết luồng điện của bọn họ
đang nhợt nhạt dần."
"Chúng ta có thể cử cái gì? Tôi chẳng còn tiềm lực nào."
"À, nhưng tôi thì có." Mụ thò tay vào túi lấy ra một cái túi bằng da
thuộc, lắc kêu lích kích. "Ông có nhớ mấy cái này không? Răng rồng đấy?"