CHƯƠNG MƯỜI TÁM
"Ông là ai?" Tiến sĩ John Dee thở khò khè. Hắn ý thức mình đang nằm
trên mặt sàn kim loại của một chiếc vimana, độ rung của nó truyền vào làm
toàn thân hắn cũng rung lên. Bằng thị lực kém cỏi, mọi thứ xung quanh hắn
đều mờ nhòe, và một hình dáng đang ngồi nơi hệ thống bảng điều khiển
phía trước hắn chẳng gì hơn một cái bóng.
"Tôi đã bảo ông rồi, tôi được gọi là Marethyu." Một nửa vòng kim loại
lung linh chiếu mờ mờ trước mặt Dee. "Đôi khi người ta gọi tôi là người
đàn ông có bàn tay móc câu. Mặc dù nó thật sự là cái liềm hơn là móc câu."
Tay Pháp sư thấy mình vẫn còn được bọc trong chiếc áo khoác Josh đã
đặt lên người. Hắn kéo áo sát vào thân hình đang run rẩy và cố gắng thẳng
người lên, nhưng không làm được. "Tôi có cảm giác hình như mình biết
ông", hắn thì thào.
"Ông có biết đấy. Chúng ta từng gặp nhau cũng khá thường xuyên mà."
"Đâu có", Dee không đồng ý. "Tôi hẳn sẽ không bao giờ quên chiếc móc
câu ấy."
"Tôi cho rằng ông sẽ không quên", Marethyu nói đầy vẻ bí ẩn.
"Anh bạn trẻ", Dee vừa nói ra. Marethyu chợt phá ra cười. "Có gì buồn
cười sao?"
"Đã quá lâu rồi nay mới có người gọi tôi là trẻ."
"Đối với tôi trông ông còn trẻ mà. Ông nói năng nghe như còn trẻ, và đủ
mạnh để có thể khiêng được tôi. Tôi già rồi, gần năm trăm tuổi. Còn ông đã
sống bao lâu trên trái đất này?", người bất tử hỏi.
Nhưng người đàn ông có bàn tay móc câu vẫn im lặng trong khi chiếc
vimana kêu rền xuyên bầu trời xanh lơ sáng rõ. Sau đó, ngay khi Dee bắt
đầu ý thức mình chưa nhận được câu trả lời thì người đàn ông kia lên tiếng,
giọng ông ta buồn thấm thía. "Pháp sư, tôi đã sống trên trái đất này mười
ngàn năm nay. Và đã trải qua có lẽ đến mười lần dạo chơi trên các Vương
quốc Bóng tối. Thậm chí tôi còn không biết tuổi thật của mình nữa."