Vậy ra ông là Elder à? Elder Vĩ đại? Quan chấp chính? Ông không phải
là Thần Đất. Có lẽ ông là Người cổ đại chăng?"
"Không. Không phải ai trong những người ông vừa kể cả", Marethyu
nói. Tôi là người. Nhiều hơn người bình thường một chút, mà ít hơn rất
nhiều. Nhưng đã được con người sinh ra và nuôi nấng."
Động cơ của chiếc vimana hạ xuống thành tiếng ri rỉ và con tàu dìm
xuống.
"Ai là chủ nhân của ông?"
"Tôi không có chủ nhân. Tôi phục vụ cho chính mình."
"Vậy thì ai làm cho ông bất tử?" Dee hỏi, chỉ thấy càng lúc càng rối rắm.
"Tôi cho là ông nên hỏi tại sao, Tiến sĩ Dee ạ", Marethyu bật cười vang.
"Tôi không hiểu."
"Ông sẽ hiểu. Hãy kiên nhẫn, ông Tiến sĩ, kiên nhẫn đi. Tất cả sẽ được
tiết lộ vào đúng thời."
"Tôi không còn nhiều thời gian. Osiris đã lo liệu sẵn như thế."
Chiếc vimana chìm xuống thấp hơn, động cơ chậm lại thành tiếng o o
đùng đục.
"Chúng ta định đi đâu?" Dee hỏi.
"Tôi định đưa ông tới gặp một người. Người đó đã chờ ông lâu lắm rồi."
"Ông biết tôi sẽ đến sao?"
"Tiến sĩ, tôi luôn biết ông sẽ đến đây. Tôi đã dõi theo tiến trình này của
ông từ giây phút ông lọt lòng mẹ kìa."
Dee thấy mệt mỏi, một cơn kiệt quệ mê mệt đe dọa đổ tràn trên người
hắn, nhưng hắn biết nếu nhắm mắt, có thể có khả năng hắn sẽ không bao
giờ mở mắt lại được nữa. Hắn dồn đủ lực để hỏi, "Tại sao?"
"Bởi vì ông có một vai phải diễn. Trong cả cuộc đời dằng dặc của mình,
tôi đã khám phá ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Luôn có một kiểu mẫu.
Mưu mẹo là phải nhìn ra kiểu mẫu ấy, nhưng khả năng đó là năng khiếu mà
cũng có lẽ là lời nguyền chỉ được ban cho một số ít."
"Và ông có thể nhìn ra kiểu mẫu này?"
"Đó là lời nguyền của tôi."