dọc theo bắp chân, vào đến hai bàn chân. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mạnh
mẽ hẳn ra.
"Còn thị giác của tôi nữa", hắn nài xin. "Hãy trả lại thị giác và thính giác
của tôi nữa."
"Thật tham lam, Tiến sĩ ạ, tham lam quá. Luôn luôn và mãi mãi ông
chẳng bao giờ..."
"Ông đã mang tôi tới nơi lạ lùng này, thành phố đáng kinh ngạc nhất
trong lịch sử Trái Đất. Song tôi lại không thể nhìn hoặc nghe gì được. Nếu
ông từng dõi theo cuộc đời tôi, ông biết tôi lúc nào cũng bị lèo lái bởi sự
khao khát tri thức, bởi một trí tò mò không sao thỏa mãn được mà. Xin làm
ơn. Hãy cho tôi được nhìn thấy nơi này, để tôi có thể ghi nhớ lấy nó bất kể
thời gian nào."
Marethyu chồm tới trước, tựa ngón trỏ và ngón út vào hai mắt Dee, ấn
nhẹ. Dee cảm thấy đau tức một chút, một nhát đâm nhức nhối lan khắp
vùng xương sọ, sau đó Thần Chết nhấc bàn tay ra, Dee mở choàng mắt.
Bóng tối biến mất và mọi thứ đều có đường nét sắc sảo. Hắn đã có thể nhìn
thấy được rồi. Ngẩng lên nhìn Marethyu. Nửa dưới khuôn mặt kia bị che
khuất trong một chiếc khăn quàng dày, phía trên là một đôi mắt sáng màu
xanh lơ chằm chặp nhìn tay Pháp sư với vẻ gì đó vừa tò mò vừa vui thích.
"Thỏa mãn chưa, ông Tiến sĩ?"
Dee cau mày. "Tôi đã gặp ông rồi", hắn chậm rãi nói. "Tôi thấy ông gần
như rất quen."
"Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi mà. Đơn giản ông không biết đó
chính là tôi thôi. Tôi là khuôn mặt trong tấm gương, tiếng nói trong bóng
tối, dáng dấp trong màn đêm. Tôi là tác giả của những mảnh ghi chú không
ký tên, và sau này là những bức thư điện tử nặc danh, mà ông từng nhận
được. Tôi là tiếng nói trong máy trả lời tự động của ông, là những tin nhắn
tồi tệ trong điện thoại của ông."
Dee nhìn chằm chằm vào hình dáng ấy đầy sợ hãi. "Tôi tưởng đó là các
chủ nhân Elder của tôi đang nói với tôi."
"Đôi khi. Chứ không phải luôn luôn."
"Nhưng ông không liên đới với họ sao?"