"Tôi đã trải qua nhiều thiên niên kỷ gây cản trở cho họ."
"Ông đã điều khiển tôi", Dee buộc tội ông ta.
"Ồ, thôi nào, đừng có vẻ sốc thế chứ. Ông đã trải qua cả đời điều khiển
người khác còn gì."
Dee từ từ đứng dậy. Hắn vẫn còn già cỗi lắm. Hắn đoán thân xác mình có
khả năng là thân xác của người tám mươi tuổi, nhưng thị giác và thính giác
lại là của một chàng thanh niên. Hắn trèo ra khỏi chiếc vimana, nhìn quanh
quất.
Họ đang đứng trên một bệ phẳng rộng gần đỉnh một ngọn tháp pha lê sứt
sẹo. Mặt đất rải rác những gì còn sót lại của vũ khí, của nhũng mảnh áo
giáp, và những cục đá vương vãi dính đầy thứ chất lỏng màu đen và xanh
lá, nhưng không có xác chết nào.
Marethyu sải chân bước về phía một ngưỡng cửa trong ngọn tháp, tấm áo
choàng đen có mũ trùm phấp phới đằng sau. Bộ khung và lớp đá chung
quanh cánh cửa ra vào bị sứt mẻ, mặt đất trơn trượt vì những thứ chất lỏng
lính dính màu xanh lá và đen. Có những vết loang của gì đó như máu người
lung tung trên mặt đất và bắn tóe trên mấy vách tường pha lê trắng nuốt bị
rách toạc.
"Ở đây đã xảy ra chuyện gì?", Dee hỏi.
"Đã có một vụ đánh nhau. Thật ra là một cuộc tàn sát. Mới đây thôi."
Giọng Marethyu hạ xuống thành lời thì thào khàn khàn. "Đừng trượt chân
đấy", ông ta ngoái lại nói lớn. "Đường dài lắm."
Dee cúi gập người lượm lên một thứ mà hắn nghĩ là một ngón giáo gãy.
Đầu giáo đã văng mất trông như bị lạng đứt gọn. Dùng đoạn gỗ làm gậy đi
đường, hắn bám theo Thần Chết băng qua cửa đi vào một căn phòng nho
nhỏ hình tròn. Phòng ốc trống trơn. "Ông đâu rồi?", tay Pháp sư hỏi, giọng
vang dội khi hắn nhìn quanh. Hắn để ý thấy có nhiều máu trên mặt sàn, và
khi dí ngón chân vào đó, chất lỏng nhòe ra. Máu còn tươi.
"Trên này". Câu trả lời phát ra từ một dãy cầu thang nằm khuất tầm mắt.
"Ở đâu?"
"Đây này!". Dee lần theo âm thanh giọng nói của Marethyu, tìm thấy cầu
thang. Hắn chống đứng ngọn giáo gãy trên nấc thang đầu tiên, ngước nhìn