CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
Gian phòng rộng mênh mông.
Sophie Newman ngồi trên chiếc giường còn lớn hơn cả căn phòng của cô
bé trong nhà Dì Agnes ở San Francisco. Thực ra, cô bé nghĩ có thể nó lớn
hơn toàn bộ tầng trên cùng của căn nhà ấy nữa kìa. Cô bé chắc chắn rằng
gian phòng này được đặc biệt chuẩn bị dành cho cô bé. Mọi thứ từ bồn tắm
chìm to tướng tới tủ quần áo sâu có thể bước vào được, tới nền đá lát dưới
sàn đều hoặc là kim loại bạc, bọc bạc hoặc đánh bóng bằng bạc. Thậm chí
khung giường cũng được đúc từ một khối kim loại ròng. Có ba bức tường
được đánh bóng sáng lấp lóa, bức thứ tư bằng thủy tinh trượt mở vào
khoảng sân trong rộng lớn. Một chiếc khung bạc được trang trí công phu
nằm trên mặt bàn ngủ bằng bạc, lưu giữ một trong những tấm hình ưa thích
nhất của cô bé, một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ gia đình nhà Newman
đang đứng trong tàn tích Machu Picchu cao tít trên rặng núi Peruvian. Mọi
người đều cười hể hả, bởi vì Josh vừa giẫm vào một đống phân lạc đà
không bướu, bắn vào cả giày vớ của cậu.
Thậm chí không nhìn, cô bé cũng biết phòng của Josh cũng được trang
trí và trang bị toàn vàng ròng.
Nhưng điều thuyết phục cô bé rằng gian phòng này đã được chuẩn bị
trước cho cô bé là trần nhà. Nó được sơn một màu xanh đậm, lộng lẫy. Đặt
lưng xuống giường, cô bé nhìn lên. Những ngôi sao bạc tạo thành hình
chòm sao Orion, và nửa vầng trăng khổng lồ rực rỡ lấp đầy một góc đối
diện thẳng với giường cô bé.
Mẹ cô bé đã sơn một trần nhà giống hệt thế này trong phòng ngủ cô bé ở
nhà Dì Agnes.
Sophie đi dọc theo chiều dài gian phòng bạc, kéo mở cánh cửa đôi của tủ
quần áo khổng lồ. Cô bé há hốc miệng hết sức kinh ngạc, xếp thành hàng
ngăn nắp trên hai thanh treo đầu cắm vào hai dãy kệ là tất cả quần áo cô bé
đã bỏ lại ở San Francisco: quần jeans, áo khoác, đầm, đồ lót. Nhưng khi