luồn ngón tay vào chiếc quần jeans, cô bé liền khám phá ra rằng nó cứng
đơ và nhận thấy là chúng chưa được mặc lần nào. Hết thảy quần áo đều còn
mới toanh, một số vẫn còn nhãn đính vào đó. Bước vào tủ, cô bé đi giữa hai
hàng thanh treo, rà quét mấy ngón tay trên quần áo. Cô bé nhận ra mọi thứ:
từng chiếc áo chiếc quần cô bé đã mua hoặc mẹ hoặc dì tặng làm quà qua
suốt những năm qua đều ở đây, cũng có cả chiếc áo khoác Oakland A màu
xanh lá, trắng, vàng Josh đã tặng cô bé nữa. Bất chợt cô bé cười thành
tiếng, chắc hẳn chẳng bao giờ cô bé nghĩ ra được rằng hãng chuyển giao
hàng hóa UPS cũng giao hàng tới tận Danu Talis.
"Xin chào?". Có tiếng gõ nơi cửa ra vào, cô bé quay người lại ngay khi
Isis hay đó chính là Sara, mẹ cô bé?, trượt mở cánh cửa, săm soi nhìn vào
phòng. "Con đấy ư. Mẹ chỉ hy vọng con thấy mọi thứ đều ổn."
"Vâng, vâng, mọi thứ đều... thật khó tin", Sophie nói, mặc dù giọng cô
bé chẳng mấy nhiệt tình. "Con chỉ đang nhìn quần áo chút thôi."
"Cha con nghĩ biết đâu việc chuyển chỗ sẽ dễ dàng hơn nếu các con có
quanh mình mọi thứ đồ đạc quen thuộc."
"Cám ơn ạ. Chỉ là hơi quá một chút. Vâng", cô bé nói thêm, "có lẽ một
chút thôi."
"Ồ, Sophie." Isis bước vào phòng. Bà ta đã cởi bộ giáp trắng bằng sứ và
đang mặc sơ mi và quần vải lanh giản dị. Bàn chân nhỏ xíu để trần. Sophie
để ý thấy móng chân bà cũng được sơn đen hợp với màu móng tay. Trước
đây cô bé chưa bao giờ biết mẹ mình sơn móng chân. "Ta biết thật sự biết
chuyện này phải khó khăn đối với con chừng nào."
Tràng cười của Sophie run run. Cô bé chợt thấy tức giận. Họ mong muốn
cô bé cứ chấp nhận tất cả chuyện này không một câu hỏi sao? "Trừ phi vừa
mơi đây mẹ khám phá ra rằng mẹ của mình là một Elder mười ngàn tuổi ở
Danu Talis được đặt tên theo một nữ thần Ai Cập, còn thì con không nghĩ
mẹ biết con đang cảm thấy thế nào đâu."
"Thật ra, không phải ta được đặt theo tên nữ thần Ai Cập; ta chính là nữ
thần Ai Cập ấy." Người phụ nữ mỉm cười, và trong chốc lát, với khóe mắt
khóe miệng nhăn nhăn, trông bà ta giống hệt Sara Newman. "Nhưng ta là