mẹ con, Sophie, và ta muốn con biết rằng tất cả chuyện này được thực hiện
để bảo vệ con và em trai con."
"Tại sao?", Sophie hỏi gặng.
Isis băng qua gian phòng, đôi chân trần để lại những vết chân ẩm trên
mặt sàn lát bạc, bà trượt mở bức tường bằng kính dẫn ra ngoài. Một luồng
hương thơm lạ lẫm tràn vào phòng. Nước nhỏ lanh canh, và xa xa vọng lại
giọng nói rì rầm mơ hồ của Osiris cùng tràng cười giòn của Virginia Dare.
"Con có kiến thức của bà Phù thủy Endor trong người mình đúng không?",
Isis hỏi.
Sophie chậm rãi gật đầu. Khi mẹ cô bé còn đang nói, những hình ảnh xa
lạ nhấp nháy nhảy múa ngay trên giới hạn tầm nhìn của cô bé, và Sophie
biết đây không phải là ký ức của mình.
... Isis và Osiris mình mặc giáp trắng dẫn đầu một đạo quân anpu, cưỡi
trên lưng loài thằn lằn khổng lồ, chạy ra khỏi thành phố rực cháy. Không
một thi thể nào rải rác dọc đuờng là người, nhưng rất giống gấu, và không
ai trong chúng được trang bị vũ khí.
... Isis và Osiris mình mặc y phục Ai Cập cổ, mặc dù quang cảnh là một
khu rừng sum suê tươi tốt chứ không phải vùng sa mạc, từng hàng dài ngút
mắt những nô lệ người đang kéo lê từng phiến đá về phía khối kim tự tháp
xây dang dở.
... Isis và Osiris mình mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ trắng đứng trong
một phòng thí nghiệm ánh sáng lập lòe đang quan sát các sinh vật giống
như loài chuột khổng lồ mình trụi lủi bò lúc nhúc trong những chiếc chum
tròn chứa chất lỏng màu hồng hồng sền sệt.
Isis mỉm cười, môi ngậm chặt. "Và ta nghĩ tốt hơn hết là phải cảnh báo
với con rằng Phù thủy Zephaniah chưa bao giờ là bạn bè của chúng ta, vì
thế chắc chắn con sẽ biết được những sự thật khó ưa về chúng ta. Nhưng
hãy nhớ, những gì con đang trải qua đang nhớ lại tất cả là cách hiểu của bà
Phù thủy. Không nhất thiết đó là sự thật. Mỗi câu chuyện đều có hai mặt".
Đôi mắt người phụ nữ nhắm lại và thoáng mùi hương quế rỉ vào phòng.
"Đôi khi tất cả đều cần một chút phối cảnh."