Đột nhiên chiếc vimana đáp xuống đất. Nắp con tàu trượt lui, và Dee
rùng mình khi một luồng không khí lạnh huốt, ẩm ướt tràn qua người.
Thậm chí với thính giác tàn lụi, hắn vẫn có thể nhận ra tiếng gầm gào của
biển cả gần đó, những con sóng lớn vỗ ì ầm vào bờ, tung bọt nước trắng
xóa. Hắn nhìn thấy hai cánh tay của Marethyu lòn xuống dưới người mình
và hắn yếu ớt xua đi.
"Chờ chút đã", hắn phản đối.
"Như ông đã hiểu rất đúng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Dee đưa tay lên nắm lấy cánh tay Marethyu. "Tôi không thể cảm nhận
được luồng điện của ông."
"Tôi không có."
"Mọi người đều có luồng điện mà", Dee nói khẽ, một lần nữa lại bối rối
trước những gì chợt đến với mình.
"Mọi người đang sống kia", người đàn ông trả lời.
"Ông là người chết à?"
"Tôi là Thần Chết mà."
"Nhưng ông có năng lực chứ?"
"Có, năng lực bao la."
"Ông có thể phục hồi tuổi trẻ cho tôi được không?"
Im lặng bao trùm, rồi bằng thị lực ít ỏi của mình, Dee có thể gần như
thấy rõ Marethyu đang chăm chú nhìn hắn. "Tôi có thể", cuối cùng ông ta
nói. "Nhưng tôi sẽ không làm."
Dee không thể hiểu tại sao người đàn ông này cứu hắn, song lại để hắn
chết. "Tại sao không?"
"Đó gọi là hậu quả, hoặc có thể là phán xét. Ông không phải là người tốt,
Tiến sĩ Dee ạ, và ông nên trả giá cho các tội ác kinh khủng mình đã gây ra.
Tuy nhiên những gì tôi sẽ làm là phục hồi một chút sức mạnh của ông và
cho phép ông có được phẩm giá của mình." Marethyu đặt bàn tay lên đỉnh
đầu tay tiến sĩ và đẩy mạnh.
Một cú choáng, như những chiếc đinh ghim, kim găm, dập dờn khắp
người Dee. Hắn cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong vùng thượng vị. Hơi ấm ấy
tràn lên, qua ngực, lan xuống cánh tay, đồng thời dâng khắp vùng bắp đùi,