CHƯƠNG HAI MƯƠI
"Đường hầm này chạy dưới sân nhà tù", bóng ma của Juan Manuel de
Ayala nói. "Nó nối với một đường hầm khác dẫn đến tháp nước. Có bậc
thang dẫn hai người lên phía trên."
Một quả banh năng lượng màu trắng nhỏ xíu do Niccolò Machiavelli tạo
ra soi sáng đường hầm chật hẹp thấp chủm, làm ô uế bầu không khí bằng
mùi ẩm mốc của rắn. Các bức vách biến màu được phủ một chất nhờn dinh
dính dày cộp, nước từ trên trần nhỏ liên miên không ngớt. "Ông bạn, cái
thứ này làm hỏng đôi giày bốt của tôi mất." Tiếng nói của Billy vang bật ra
khỏi mấy bức vách.
Machiavelli quay lại giương đôi mắt to nhìn chằm chặp vào gã. Trái
banh năng lượng bằng nước kêu xì xì phía trên đầu y.
"Cái gì? Đây là đôi ủng ưa thích của tôi đấy!"
Machiavelli lắc đầu thất vọng. "Cố bám sát nhé", y nói khẽ.
"Chúng ta đang bám theo một con ma xuống đường hầm nằm dưới một
nhà tù". Billy the Kid túm ống tay áo Machiavelli. "Làm thế nào mà chúng
ta lại chịu tin vào ông ta... à... nó thế? Đây có thể là một cái bẫy."
"Anh bắt đầu nói nghe hoang tưởng rồi nhỉ", Machiavelli vừa nói, vừa
liếc xéo sang anh chàng bất tử người Mỹ. Nước có màu xanh lục bắn tóe
lên mặt gã và chảy cong theo hai bên gò má như những giọt nước mắt màu
xanh lục bảo.
Billy nháy mắt. "Chứng hoang tưởng. Để tôi suy nghĩ về vụ này chút coi.
Chúng ta chỉ là hai con người trên một hòn đảo đầy lũ quỷ sứ và các Elder.
Vậy thì vâng, tôi cảm thấy có chút hoang tưởng đấy. Ông đã bao giờ xem
Star Trek chưa?", gã chợt hỏi. "Bộ phim gốc ấy."
Machiavelli nghiêng đầu sang một bên. "Tôi có giống như người đã xem
Star Trek không?"
"Khó nói lắm. Ông không bao giờ nghĩ ra đâu, nhưng Diều Hâu Đen là
một tay hâm mộ Star Trek thứ thiệt đấy. Có đủ đồng phục và các thứ."