lẽ phần lớn lũ quỷ sứ cũng sẽ sống sót. Dee và Dare đã rút lui. Cuối cùng
chúng ta là những kẻ sẽ bị ăn thịt."
Tay người Ý thở dài. "Suốt vương triều Napoleon, tiện thể phải nói đây
là một vương triều tôi rất thích, đã phát sinh ra thuật ngữ người ôm pháo",
y nói. "Tôi e rằng anh nói đúng đấy."
"Tôi nghĩ mình thích thuật ngữ sơ mi đỏ hơn," Billy nói khẽ.
"Ê!" Một miếng kim loại cong cong độc địa quấn quanh cổ họng anh
chàng bất tử người Mỹ và một gương mặt nước da màu đồng, với cái mũi
nhọn, lùm lùm trong vùng tối, hàm răng trắng tương phản với cặp môi
mỏng. "William Bonney, anh có biết bao nhiêu lần đáng lẽ ra tôi đã có thể
giết chết anh không? Anh đang trở nên ủy mị sướt mướt rồi đấy."
"Diều Hâu Đen", Billy thều thào. "Anh làm tôi hoảng hoảng đến chết
khiếp!"
"Một bầy trâu chạy tán loạn còn gây ra ít tiếng ồn hơn anh mà lại biết
điều hơn."
Billy quay lại, gạt cái rìu của Diều Hâu Đen qua một bên. "Ồ, thật tuyệt
khi gặp anh, anh bạn cũ ạ."
"Mừng khi gặp anh", Diều Hâu Đen gật đầu với Machiavelli. "Cũng
mừng khi gặp ông, ông người Ý."
"Chúng tôi nhẹ cả người khi thấy anh còn sống", Machiavelli nói. "Cứ sợ
có gì xấu nhất xảy ra."
"Suýt tí nữa. Bọn nhân ngư..."
"Nữ thần Biển", Billy xen ngang.
Diều Hâu Đen trừng mắt. "Xin lỗi, bọn Nữ thần Biển làm ngập thuyền
tôi, tôi vừa trườn mình lên bãi biển, đi vào một cái hang thì một thứ khổng
lồ mình người chân bạch tuộc tấn công tôi."
"Nereus đấy", Machiavelli nói. "Lão Già Biển. Tôi ngạc nhiên khi anh
thoát được."
Diều Hâu Đen ngây người nhìn y, ánh sáng lấp lánh trên nước da màu
đồng.
"Mà còn sống, ý tôi là vậy", Machiavelli nói rõ. "Nereus là một trong
những nhân vật chết người nhất trong các Elder."