CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Bastet lấy móng vuốt dài thượt sắc như dao cạo của mình đẩy thứ gì đó
trông giống như một cái răng vuông vức màu trắng vào bờ cỏ mềm mượt
nơi con đường tách khỏi Cầu Cổng Vàng uốn rẽ về tay phải đến Vista
Point. "Cho chúng ăn đi", mụ ra lệnh.
Quetzalcoatl ngây người nhìn mụ. "Bằng cái gì?"
Bastet chụp bàn tay phải của Rắn Lông, kéo giật chiếc găng tay ra và ấn
móng tay mụ vào đầu ngón trỏ của lão. Thứ máu đen đỏ sền sệt từ vết
thương ứa ra. Bastet véo mạnh.
"Úi, đau!"
"Đừng như em bé thế chứ. Chỉ là một giọt thôi mà. Ông đã từng nhìn
thấy đủ máu me trong thời của mình rồi mà, tôi cược đấy."
"Đúng, nhưng của tôi chỉ có chút xíu thôi."
Máu rơi xuống kêu xì xì xuyên qua màn sương đang uốn vặn và bắn tóe
vào lỗ, tràn qua cái răng trắng, ngay lập lức cái răng bắt đầu sôi réo lên và
phun phì phì như pháo hoa.
"Cho chúng ăn đi chứ. Một giọt sẽ đủ."
"Tại sao bà được cấy chúng, còn tôi thì phải cho chúng ăn?"
"Bởi vì chúng là răng Rồng của tôi chứ sao", Bastet gắt. Mụ ta sải bước
dọc theo bờ cỏ ẩm ướt mềm mượt, lấy gót giày cao nhọn hoắc tạo thêm
mấy cái lỗ nữa, rồi thả vào mỗi lỗ một cái răng.
"Bà có bao nhiêu cái?"
"Ba mươi hai. Vì thế tôi cần ba mươi hai giọt máu."
"Thế thì gần cả đống rồi còn gì!"
Khi đã trồng xong hết mấy cái răng, Bastet quay trở lại xe, quan sát
Quetzaleoatl miễn cưỡng di chuyển từ cái răng này tới cái răng khác, cho
mỗi cái ăn một giọt máu rỉ ra từ ngón tay trỏ của lão. Được nửa chừng, lão
dừng lại và đổi tay, dùng răng cắn thủng một lỗ nơi ngón trỏ tay bên kia.
Khi lão làm xong, ba mươi hai đốm pháo hoa đang phun phì phì bắn ra