đến đứng trước mặt Nicholas và Perenelle, trong khi người bất tử Nhật Bản
chìm mình vào bóng đêm.
Hình dáng bị che phủ trong sương mù trông như một chàng thanh niên.
Anh ta mặc chiếc quần trận màu xanh lá mòn sờn, đôi giày bốt đế dày dành
cho người lái mô tô không dây cột với một chiếc áo khoác có lẽ trước kia
từng có màu xanh lá nhưng bây giờ đầy những vệt sọc vằn vện và dơ bẩn
không tả nổi. Cái đầu của người trẻ tuổi cạo trọc để lại một dải tóc chừng
ba phân kéo dài từ tai bên này tới tai bên kia. Da anh ta thô cứng, hai mắt
ẩn đằng sau cặp kính râm phản chiếu đầy những vết trầy xước. Anh ta đeo
một cái ba lô bằng da thuộc có thêu trang trí khoác qua vai phải. Cái túi khẽ
lay động và đập từng nhịp chầm chậm, như thể bên trong có cả một ổ rắn.
"Ông muốn gì, Torbalan?", Perenelle hỏi.
Hình dáng kia thò tay vào túi áo khoác, tức thì ngọn katana của Niten
bắn ra khỏi vùng tối, nằm thẳng bẹt ngang qua chiếc ba lô. "Cử động rất
chậm thôi", người bất tử Nhật Bản ra chỉ thị. "Nếu tôi thấy có bất cứ thứ gì
thậm chí chỉ mơ hồ giống như vũ khí, tôi sẽ xẻ một nhát cho cái ba lô này
mở hoác ra ngay đấy." Thanh đoản kiếm thứ hai vọt ra tựa lên vai người trẻ
tuổi. "Sau đó tôi sẽ lấy đầu anh. Và anh không muốn thế đâu, phải không
nào?"
Hết sức cẩn thận, Torbalan lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác,
ném cho Prometheus. Người đàn ông cao lớn chụp lấy từ trên không, liếc
mắt vào màn hình, rồi giao lại cho Perenelle.
"Mà chúng ta có nhiệm vụ phải làm gì với thứ này kia chứ?", bà vừa hỏi,
vừa nhìn từ Torbalan sang Nicholas.
Chiếc điện thoại bắt đầu líu lo khúc nhạc Giai điệu Looney.
"Trả lời chứ?", Nicholas nhắc.
Perenelle bấm nút Trả lời và áp điện thoại lên tai. Bà chẳng nói chẳng
rằng.
Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia là của một phụ nữ. Trầm và khàn,
loáng thoáng kiểu trọng âm không thể định rõ được, được nói bằng một
ngôn ngữ cổ xưa lâu đời từ trước khi có Ai Cập. "Tôi phân vân chắc là
không ai trong hai chiến binh kia sẽ nhận cuộc gọi này. Hẳn họ muốn rảnh