những tia lửa kêu vo vo theo một đường gần như thẳng tắp dọc theo một
bên đường. Lão đứng một lát, mút hai ngón tay trỏ, rồi thọc cả hai tay vào
túi, vội vã đi đến chiếc xe đen chiếu sáng mờ mờ.
"Bây giờ tới cái gì?", lão hỏi.
"Cho nó ít phút. Hãy để nó tự nhiên làm việc của mình." Mụ mỉm cười.
"Đây là những chiếc răng Rồng. Chúng mọc từ con Spartoi, Chiến binh
Rồng. Chúng là những chiến binh mặt đất, và như nhiều giống loài mới
sinh khác, chúng được lập trình để vâng lời người đầu tiên chúng nhìn thấy
khi vừa nhô lên khỏi đất. "Bastet mỉm cười, hàm răng mụ ta trắng lóa trong
vùng tối u ám. "Bây giờ đi dọc theo hàng đi. Hãy bảo đảm là chúng nhìn
thấy ông. Rồi hãy sai chúng đi qua cầu mà vào thành phố."
"Nhưng làm thế nào chúng ta để cho Flamel và những kẻ tháp tùng hắn
biết là chúng đang đến?"
"Tôi sẽ lo vụ đó." Bastet lắc đầu. "Quả thật ông nghĩ chuyện này chưa
thông, phải không nào? Ông sẽ làm được gì khi không có tôi kia chứ?"
"Gửi đi một thông điệp hả?", lão gợi ý.
"Chính xác. Loại thông điệp gì nào? Tôi tưởng tượng ông vẫn sử dụng
mấy con rắn với mấy con chim làm người đưa tin cho ông chắc?"
Quetzalcoatl thò tay vào túi, đưa ra chiếc điện thoại di động. "Có vài tên
Ba Bị trong thành phố ngay lúc này đang theo dõi bọn họ", lão nói, gương
mặt không lộ chút cảm xúc. "Bà sẽ tìm thấy số trên bảng gọi nhanh. Bà biết
cách sử dụng điện thoại di động mà, đúng thế chứ?"
"Mấy móng tay dài thượt của Bastet nạo quẹt từng đường rãnh trên mặt
sau của chiếc điện thoại bằng nhựa khi mụ cuộn trình đơn xuống tìm số gọi
nhanh. Cuộc gọi của mụ được trả lời ngay khi tiếng chuông đầu tiên reo
lên, mụ nhận ra tiếng thì thào dịu dàng đặc biệt của các sinh vật được biết
đến là Torbalan, ông Ba Bị.
"Các người phải quan sát kỹ bốn người. Đây là những gì ta muốn các
người thi hành..."
Hai thanh kiếm xuất hiện trong tay Niten thậm chí còn trước cả khi hình
dáng lù lù kia lặng lẽ bước ra khỏi màn sương mù. Prometheus di chuyển