tay để sử dụng vũ khí của họ chăng. Tôi biết Nhà Giả kim không mặn mà
gì lắm với công nghệ này, vì thế tôi có thể hình dung rằng mình đang nói
chuyện với Nữ Phù thủy, Perenelle Delamere Flamel."
"Rất ấn tượng", Perenelle nói.
"Tôi là Bastet đây."
Perenelle quay sang Nicholas, cử động môi thành tên của sinh vật kia, rồi
nói vào điện thoại. "Bà đã trở lại."
"Thật ra tôi có bao giờ đi khỏi đâu". Giọng cười khúc khích của Elder
chuyển thành tiếng rừ rừ trầm rền. "Kết thúc đã đến đây rồi. Bà đã chiến
đấu giỏi lắm, nhiều người cho là dũng cảm, nhưng bây giờ tất nhiên ngoại
trừ cái chết thì chỉ còn chút việc phải làm thôi."
"Chúng tôi sẽ không buông tay mà không chiến đấu đâu."
"Tôi mong là không ít hơn thế. Nhưng hậu quả cũng giống nhau cả: các
người vẫn sẽ phải chết."
"Sớm hay muộn gì hết thảy chúng ta đều phải chết mà, Elder. Thậm chí
cả bà cũng thế thôi."
"Tôi không nghĩ thế đâu."
"Bà đã chịu nhiều phiền toái khi nói chuyện với tôi", Perenelle nói.
"Muốn gì cứ nói ra đi, để tôi còn đuổi người đưa tin của... " Ánh mắt bà lóe
qua tên Ba Bị. "... của bà đi cho rồi. Tên này trông gần giống như người ấy
nhỉ. Cặp kính có vẻ đẹp đấy."
"Tôi bảo đảm các người không phải là sinh vật của tôi đâu. Tôi có vị giác
tốt hơn kia. Tuy nhiên, tôi vừa cho vài cái răng Rồng của mình ăn, Nữ Phù
thủy ạ và các người biết điều đó có nghĩa là gì. Ngay lúc này đây chúng đã
tụ tập trên cầu cổng Vàng rồi. Spartoi đang đến đấy." Bastet bắt đầu phá ra
cười, sau đó đường dây kêu lích kích và tắt ngấm.
Ngay lập tức Perenelle bấm vào phím Gọi và chiếc điện thoại quay lại số
cuối cùng vừa nhận. Cuộc gọi được trả lời ngay hồi chuông thứ nhất bằng
giọng hơi ngạc nhiên của Bastet. "A lô?"
"Khi nào tất cả mọi chuyện này kết thúc, Elder, tôi sẽ đến tìm bà. Và nếu
cá nhân tôi không thể làm việc đó, tôi sẽ phái một thứ gì đó truy lùng bà
cho bằng được. Tôi là con gái thứ bảy của một người con gái thứ bảy, và