CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
Kích thước của cây Yggdrasill gần như vượt ngoài nhận thức thường
tình.
Lớn không thể tưởng, cao không thể lường, nó kéo từ mặt đất lên tới trời
chỉ bằng duy nhất một thân cột đồ sộ. Rễ nó cắm xuống đất, sâu vào tận lõi
quả đất. Toàn bộ hệ sinh thái phát triển tốt tươi trên mặt ngoài của cái cây
to lớn mênh mông này; chim chóc và côn trùng, loài thú có vú nhỏ và thằn
lằn họp thành từng đàn sống khắp trên cành cây, tán lá. Những loài sống
trên đọt cây trong những đám mây vĩnh viễn tồn tại chẳng bao giờ nhìn
thấy loài sống gần rễ, và không loài nào trong số này biết đến thế giới trong
vùng đất tăm tối bên dưới cây, nơi mà một môi trường khác nữa tồn tại rất
phồn vinh, các sinh vật màu xanh xám khó nhìn thấy uốn éo khắp những
đường hầm khổng lồ do rễ cây để lại. Từng thế hệ kéo dài đến bất tận sống
và chết trên và cả trong cây Yggdrasill.
Ruột cây rỗng, và bên trong thân cây sinh sôi nẩy nở một thành phố
Wakah-Chan, một trong những kỳ quan ẩn giấu của Danu Talis.
Joan Arc để Saint-Germain nói chuyện với Shakespeare và Palamedes,
cô thả bước đi bên cạnh Scathach. Cô khoác vào cánh tay bạn mình. Đôi
mắt xám màu đá của cô gái bất tử người Pháp nhảy nhót đầy phấn khích,
luồng điện mùi hoa oải hương thoáng chút chướng khí rỉ ra khỏi người cô
kết thành một đám mây vô hình. "Chúng ta có nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt
vời qua biết bao thế kỷ", cô nói bằng tiếng Anh.
"Đã có như thế", Bóng Tối đồng ý.
"Và chúng ta đã từng nhìn thấy nhiều kỳ quan."
Scathach lại gật đầu.
"Nhưng trong tất cả các cuộc du hành của mình, trước nay đã bao giờ cô
nhìn thấy được thứ gì như thế này chưa?", Joan hỏi.
"Thật ra thì đã thấy rồi. Đây là cây Yggdrasill thứ hai tôi được nhìn thấy
trong tuần lễ này. Có đã có thì đúng hơn một cây họ hàng xa của cây