"Cẩn thận!", Scathach chụp lấy thắt lưng của Joan khi cô ta nhoài người
chồm ra xa. "Chúng ta không đi xa thế này để cô bị rơi khỏi rìa cây đâu."
Joan chỉ tay. "Có nhiều người đang bay kìa."
Bóng Tối gật đầu. "Tôi đã để ý thấy rồi. Họ đang buộc mình vào những
chiếc tàu lượn. Tôi tưởng tượng đây là môi trường hoàn hảo để bay lượn,
với nguồn nhiệt từ bên dưới tỏa lên."
"Và cô cũng để ý thấy hết thảy họ đều trông giống loài người chứ?",
Joan nói thêm. Cô hạ giọng, trượt sang giọng tỉnh lẻ miền đông nước Pháp,
ngôn ngữ đầu tiên cô và Bóng Tối đã nói với nhau. "Không có mấy con quỷ
đầu chó ở đây."
"Tôi đã để ý thấy thế", Scathach đáp lại cũng bằng ngôn ngữ ấy. "Tuy
nhiên, tôi không ngạc nhiên đâu; Hekate luôn được xem là một trong những
ân nhân của loài người mà."
Vẫn mỉm cười, tay chỉ vào mấy chiếc tàu lượn, Joan nói tiếp. "Cô cũng
để ý thấy Huitzilopochtli mặc bộ giáp toàn thân chứ."
"Tôi thấy mà. Còn cô, cô có thấy các đạo quân tập hợp trên những cành
cây phía dưới tụi mình không?", Scathach hỏi.
"Không". Joan lan man bước trở lại bờ rìa cành cây to và săm soi nhìn
xuống. Phía dưới cách chừng mười lăm mét, trên một cành cây rộng tương
đương, những người đàn ông và phụ nữ đang tụ tập thành từng hàng. Cô
ước định họ bằng con mắt của một người chiến binh. "Trông như cả một
đại đội ấy nhỉ hai trăm năm chục, có lẽ đến ba trăm đàn ông đàn bà", cô khẽ
khàng nói. "Tất cả họ đều được trang bị những vũ khí đơn giản: giáp trơn,
khiên tròn, giáo mác và cung tên". Có tiếng răng rắc của da thuộc cùng đồ
gỗ và một nhóm tàu lượn tách ra khỏi mặt hông của cây Yggdrasill hạ
xuống và gia nhập với nhóm người lính còn lại. "Hừm, và tất cả những
người lái tàu lượn đều là những phụ nữ và các cô gái trẻ."
"Nhẹ hơn nam giới", Scathach nói.
"Đồng phục của họ hợp với mặt dưới của những chiếc tàu lượn. Xanh lơ
và trắng", Joan lưu ý.
Bóng Tối gật đầu. "Cải trang. Bất kỳ ai trên mặt đất nhìn lên đều không
dễ gì nhận ra họ trên nền trời."