Joan khảo sát đội quân trên không gần hơn khi họ đáp xuống. Một số có
những ngọn giáo ngắn dùng để ném, nhưng hết thảy đều có hai bao đựng
tên hoặc nhiều hơn cùng với ít nhất là một cây cung phòng khi cần đến.
Joan biết được nhờ nhiều năm chiến đấu rằng vũ khí phòng thân này dành
cho trường hợp dây bắn bị đứt. Người lính đơn giản chỉ việc thả cây cung
của mình ra và chụp lấy vũ khí này. "Tôi không thấy có cờ xí gì cả", cô nói
khẽ.
"Có lẽ thế là bởi vì họ không cần đến chúng", Scathach nói. "Cờ chỉ
được dùng trên chiến trường để phân biệt bạn với thù. Hồi cô chiến đấu với
người Anh, vũ khí và áo giáp đều rất giống nhau, nhưng người của cô biết
là mình phải tập trung dưới lá cờ trắng của cô. Một lá cờ trong chiến đấu
như thế chỉ để dẫn đường. Tôi cược là họ có chiến đấu với bất kỳ ai thì
người đó cũng sẽ hoàn toàn khác biệt giống loài khác, màu sắc khác, chủng
loại khác". Cô mỉm cười với bạn. "Những nguyên tắc này đơn giản hơn
nhiều. Bất cứ người nào trông không giống mình đều là kẻ thù của mình."
"Vậy chắc là họ đang chuẩn bị chiến đấu đấy", Joan lẩm bẩm, gần như tự
nhủ.
"Tôi nghĩ họ đã chuẩn bị xong rồi". Đôi mắt màu xanh lá của Scathach
nhảy nhót. "Chúng ta đã đến vừa đúng lúc diễn ra cuộc chiến."
Joan Arc vặn cánh tay cô bạn. "Cô đâu cần phải có vẻ sung sướng đến
thế chứ!"