"Cúi chào mẹ của tụi con ư?", Josh hỏi gặng. "Tại sao ạ? Trước giờ tụi
con đâu có cúi chào bao giờ."
"Đó là trước kia. Đây là bây giờ", Osiris nói giản dị. "Mọi thứ đều đã
thay đổi."
"Con sẽ không cúi chào đâu. Làm thế quái dị lắm", Josh kiên quyết.
Sophie gật đầu tán thành.
Elder nhìn Virginia và há miệng định nói.
Người bất tử đón gặp ánh mắt ông và giơ đứng bàn tay lên. "Thậm chí
đừng nghĩ đến việc bảo tôi cúi chào nhé", ả nói.
Isis băng ngang khoảng sân đến dừng lại trước mặt họ. Bà nhận đáp lễ sự
cúi chào của Osiris bằng một động tác gật đầu hết sức nhẹ, rồi nhìn hai đứa
nhỏ từ trên xuống dưới. Thoáng chút nhăn mặt vì thất vọng uốn cong đôi
môi bà. "Quần jeans và áo thun à? Lẽ ra các con có thể chọn trang phục gì
đó phù hợp với nơi chốn và thời gian hơn chứ", bà càu nhàu. "Hãy nhớ khi
các con ở cùng chúng ta trong những cuộc du hành trên trái đất, chúng ta
luôn cố ăn mặc làm sao để bày tỏ lòng kính trọng trang phục địa phương.
Có áo sơ mi và áo choàng bằng vải lanh trong tủ quần áo đấy. Ta bảo đảm
các con sẽ thoải mái hơn khi mặc chúng."
"Con thoải mái khi mặc thế này", Josh nói, giọng cậu cứng ngắc. Cậu
nhìn chị gái mình. "Chị thì thế nào?"
Cô bé gật đầu. "Chị thấy được."
Một không khí im lặng kỳ cục trong khi Isis nhìn Osiris như thể bà ta
mong ông sẽ nói gì đó. "Đây là một tuần lễ khó khăn đối với Sophie và
Josh", cuối cùng ông nói. "Chắc chắn hai đứa thấy thoải mái hơn khi mặc
quần áo của chính mình; rốt cuộc, tại sao chính chúng ta lại chất đầy quần
áo ấy vào tủ cho tụi nhỏ kia chứ."
Sophie và Josh nhìn nhau. Cả hai đứa đều nhận ra rằng trong giây phút
ấy có gì đó rất trọng đại đã thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng với cha
mẹ mình. Chỉ một tuần lễ trước, chắc hẳn hai đứa đã quay về phòng riêng
và thay quần áo mà không một câu hỏi nào.
"Chúng ta sẽ dùng bữa", Isis nói chắc nịch.