CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
Tsagaglalal di chuyển dễ dàng ngang qua đường phố hôi hám dày đặc
sương mù.
Mặc dù trời chỉ mới ngả tối, tương đối còn sớm, nhưng San Francisco đã
gần như hoàn toàn vắng vẻ. Tình trạng mất điện đã đóng cửa cả thành phố
yên tĩnh này. Những hồi còi an ninh đầu tiên đùng đục vang rền khắp thành
phố đang dần nhạt đi khi pin cạn. Tiếng còi khẩn cấp nghe rất xa và rất nhỏ,
các giác quan được nâng cao của Tsagaglalal bắt được mùi cao su cháy và
khí gas trong không khí. Đã có tai nạn. Một tai nạn trầm trọng. Có lẽ phải
hơn một. Các Elder Đen tối đang đến rất gần thành phố.
Mọi con đường dẫn đến đường Jackson đều lên dốc; sau đó đường phố
xuôi xuống và nhô lên trở lại. Bà rẽ phải ra khỏi đường Scott đi lên
Broadway, tất cả cây cối ở đó đều nhỏ nước.
Đèn đường nơi mỗi góc phố đều tắt ngấm, đèn xe trên Gough nhấp nháy
một màu đỏ nghèn nghẹn. Vài chiếc xe vẫn cố đi trên đường, bật sáng đèn,
và đó là nguồn sáng duy nhất. Trên Van Ness, taxi và xe buýt bò rề rề trong
làn ánh sáng mờ mờ phát ra từ những bóng đèn tròn và những chiếc xe tuần
của Sở Cảnh sát San Francisco chậm rãi lăn xuống phố, ánh đèn gay gắt
chói loa lóa. Cảnh sát dùng loa phát thanh khuyên mọi người rời khỏi
đường phố, ở lại trong nhà cho tới khi sương mù tan.
Bộ giáp của Tsagaglalal hòa hợp được với môi trường xung quanh, thay
đổi màu, làm cho bà ta hầu như vô hình trong màn đêm. Bà có thể ngửi
thấy mùi hôi của thịt trong không khí và nhận ra luồng điện của
Quetzalcoatl và của Bastet. Một mình Rắn Lông đã đủ nguy hiểm rồi, mà
sự trở lại của nữ thần Elder quả là mối lo thật sự: như thế có nghĩa là các
biến cố đang đi dần đến điểm khởi đầu. Và Bastet, cũng như Dee, không hề
biết ý nghĩa của sự tinh tế. Mụ ta cũng chẳng có gì ngoài việc khinh rẻ loài
người.