"Vậy thì xin bà thứ lỗi", Virginia nói. "Tôi không muốn xen vào thời
khắc vui vẻ hạnh phúc của gia đình. Tôi chắc các người có nhiều việc phải
làm."
Không quay lại nhìn người bất tử, ánh mắt bà vẫn dõi trên cặp song sình,
Isis xua mạnh tay. "Người hầu đã chuẩn bị một phòng cho cô ở bên kia
nhà", bà ta nói. Bà hít hơi vào thật nhanh. "Có nước nóng nếu cô muốn
tắm, tôi sẽ lo liệu để đặt sẵn quần áo sạch ở đó cho cô."
"Chúng tôi sẽ cho mang thức ăn đến phòng cô", Osiris nói thêm, bằng
giọng vui vẻ hơn. Ông mỉm cười, cố làm mất đi sự chua chát trong lời nói
và thái độ của vợ.
Nụ cười của Virginia lạnh tanh. "Không cần đâu. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ
ngơi một lát. Tôi cũng có một ngày ra trò rồi. Có lẽ hai ông bà sẽ yêu cầu
người của mình đừng quấy rầy tôi thì hơn. Không người hầu trong hay
ngoài, không thức ăn, không quần áo, xin cám ơn. Tôi ổn với mấy thứ này.
Chỉ cần một giấc ngủ thật ngon thôi."
"Không người hầu nào được xâm phạm giấc ngủ của cô", Isis nói. "Nếu
cô muốn, thậm chí chúng tôi còn có thể cử lính gác cửa để bảo đảm sự
riêng tư cho cô."
Tràng cười lớn của Virginia nhạt dần khi ả quay người bỏ đi. "Ồ, chuyện
đó không cần đâu. Sao, làm thế còn khiến tôi nghĩ mình là tù nhân ấy chứ.
Mà tôi không thích ý tưởng đó chút nào."