nguyên thủy này ở vùng chính bắc San Francisco. Cây đó to lớn lắm,
nhưng không có gì sánh được như thế này. Dee đã phá hủy nó mất rồi", cô
nói thêm với vẻ cay đắng.
Hai người phụ nữ đang thả bộ dọc theo một cành cây rộng ít nhất có đến
mười tám mét. Cành cây này vừa là đường vừa là cầu, vươn xa ra mà
không cần đỡ nâng, từ bên này qua bên kia của cây Yggdrasill, xa đến nỗi
biến mất trong một màn sương màu xanh lục xoáy vặn uốn éo khắp bên
trong cây. Những tòa nhà một tầng, hai tầng nằm rải rác dọc chiều dài cành
cây. Những người đàn ông và phụ nữ mảnh mai, da màu sẫm dọn trái cây
và các thức uống nhiều màu sắc ra những quầy hàng có mái che sáng sủa
phía trước các tòa nhà.
"Cô có nghĩ là họ sống ở đây, trên cây cầu này không?", Joan hỏi.
"Trông có vẻ chắc là thế", Bóng Tối nói. "Tôi thắc mắc không biết có
bao nhiêu người lăn khỏi giường vào buổi sáng, bước ra cửa sau nhà và rơi
tuột khỏi bên đó." Cô hất đầu về phía đằng sau những ngôi nhà nho nhỏ
được xây dựng ngay trên bờ rìa cành cây. Phía bên kia, chẳng có gì ngoài
một quãng rơi thẳng đứng.
"Không thể tin là cô nghĩ được điều đó." Joan dừng lại và chợt cười toe,
nhận ra là Scatty đang nói đùa một cách rất hiếm hoi. Mấy ngôi nhà đó làm
gì có cửa sau. "Rất hài hước."
"Cám ơn."
"Tôi đang mỉa mai đấy."
"Biết mà."
Người bất tử nghển cổ nhìn lên phía trên. Phần rỗng mênh mông của
thân cây biến mất vào những đám mây nhuốm màu ngọc lục bảo xa tít phía
trên. Khoảng không gian trên đầu đầy những nhánh cây đan chéo nhau nối
bên này qua bên kia cây, thân cây lốm đốm vô số những khối u phồng nhô
lên. Ánh sáng lấp lánh quanh những khối u này, nhưng chỉ khi lên tới bờ rìa
của nhánh, trông xuống, và nhìn sát vào một khối, cô mới nhận ra mình
đang nhìn vào những chỗ trú gắn vào bên hông Yggdrasill. Xa tít bên dưới,
trong vùng tối u ám của buổi đầu hôm, thân cây bắn ra hàng ngàn ánh lửa.