CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
Virginia Dare đang đứng trong khu chợ mênh mông ngay trước tòa nhà
sừng sững có dạng một kim tự tháp xấu xí được bảo vệ bằng tường cao bao
quanh. Cô ả đoán đây hoặc là doanh trại hoặc là nhà tù. Ả chọn nhà tù, nhờ
phán đoán thấy bọn lính gác đầu chó rừng đang quay mặt vào trong. Bọn
anpu đứng xếp hàng nơi những bức tường dốc nghiêng đồ sộ, và có thêm
các sinh vật mắt đỏ canh giữ những cánh cổng toàn bằng đá. Đằng sau mấy
bức tường là ngọn kim tự tháp đỉnh bằng, tương tự những kiến trúc ả từng
nhìn thấy ở Nam Mỹ. Từng nấc thang hẹp, dốc đứng dẫn lên tới đỉnh. Môi
ả uốn cong vẻ ghê tởm khi để ý thấy mấy bậc thang trên đỉnh tòa nhà sẫm
màu vì những vết ố đen.
Người bất tử chợt cảm thấy da mình bắt đầu rờn rợn tĩnh điện. Cũng bản
năng như thế đã giữ ả sống sót và thoát khỏi hiểm nguy suốt nhiều thế kỷ
giờ đang rùng rùng khắp người ả, cảnh báo cho ả chuyện gì đó sắp xảy ra.
Ấn bàn tay lên chiếc áo chùng trắng, ả cảm nhận được ống sáo ấm và an
toàn trong cái túi đụng vào da thịt. Một tia lửa bật tách ra khỏi mặt gỗ
xuyên qua lớp vải chích vào ngón tay ả.
Virginia đã đi vào giữa sân, xa khỏi mấy bức tường và những người đang
đi loanh quanh, ả thu mình thật thấp, hai bàn tay bẹt ra áp xuống đất, khi
trận động đất rùng rùng xuyên khắp thành phố.
Mặt đất rung đủ mạnh để bụi đất tung lên thành hình xoắn ốc. Đám đông
xung quanh ả rền rĩ lớn tiếng, hòa làm một, âm thanh của nỗi kinh khiếp
khốn khổ. Phản ứng của họ khiến ả bối rối. Đây đâu phải là một cơn động
đất lớn, có lẽ bốn độ, sự thiệt hại chỉ làm lộn xộn vài đống trái cây được
sắp xếp cẩn thận trong các sạp hàng trong chợ thôi mà. Liếc nhìn quanh, ả
nhận ra mọi người đang quay nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ vươn cao
hơn hẳn trên hòn đảo. Từng chùm khói trắng xám mỏng tang bắn vọt lên
trời, và ngay khi ả đang chăm chú nhìn, một cột khói đen phun thẳng lên
tầng mây.