"Ồ, tôi không nghĩ thế đâu", Virginia lẩm bẩm. Bàn tay ả đặt sát trên ống
sáo ấm ran lên đến tận ngực, ả bắt dầu bước tới.
"Cô không thể đánh tất cả bọn chúng được đâu."
Virginia xoay tròn. Ả đang đối diện với một thanh niên cao ráo mình
quấn trong tấm áo choàng trắng dài. Phần dưới của tấm áo được vắt ngược
trở lên bên vai trái, để lộ nửa dưới của khuôn mặt, anh ta đang đội một
chiếc nón rơm rộng làm cả khuôn mặt chìm vào bóng tối. Đôi mắt anh ta
sáng quắc một màu xanh lơ.
"Tôi có buộc phải đánh hết đâu", ả gắt. "Chỉ những tên hay bắt nạt thôi."
"Trong pháo đài có đến một ngàn tên khác giống như chúng đấy. Mười
ngàn tên giống chúng đang rải rác khắp thành phố nữa kìa. Liệu cô có đánh
được hết tất cả không?"
"Nếu buộc phải đánh", người bất tử vừa nói, vừa quay lưng về phía nhà
tù. Bọn anpu đã vây một nhóm người, chụp bắt bừa bãi cả đàn ông đàn bà,
cả già lẫn trẻ, tách họ khỏi đám đông và lôi họ vào nhà tù. Ả nhìn thấy
thằng bé kia. Nó vẫn đang vùng vẫy trong cánh tay của bọn anpu to khỏe.
Thằng bé gào thét, lặp đi lặp lại một cái tên. Virginia cắn môi, chăm chú
nhìn mẹ nó đưa hai tay bịt lấy tai và đổ gục xuống nền đá. Tên lính gác
anpu một tay giơ thằng bé ở lên cao, và ngay trước khi cánh cổng đóng sập
lại, thằng bé ngưng không vùng vẫy nữa mà lấy hơi gọi lớn hết sức,
"Aten!". Đám đông gào đáp lại cũng bằng cái tên đó.
"Thằng bé sẽ ra sao?", Virginia hỏi người bí ẩn kia.
"Nếu may mắn, nó sẽ bị kết án trong khu mỏ hoặc tham gia vào đội nô lệ
xây dựng kim tự tháp cho các Elder."
"Còn nếu không may mắn?", ả bắt đầu nói, rồi dừng sững lại, chợt nhận
ra rằng người đàn ông kia đang nói tiếng Anh. Ả quay người đối diện với
ông ta.
"Nếu không may, nó sẽ bị gởi tới làm nô lệ trong một Vương quốc Bóng
tối nào đó. Đó là án sống. Nhiều người sẽ cảm thấy như thế còn tốt hơn là
ngược lại."
"Đó là gì thế?"
"Bị mang cho núi lửa ăn."