Tiếng rì rầm thứ hai vang lên, khói đen sôi sục nơi khoảnh trời phía trên
ngọn núi lửa. Mây đen phẳng bẹt ra, trải rộng hết cả miệng núi lửa, rồi
nhanh chóng tiêu tan.
Trong sự im lặng tiếp theo, Virginia nghe thấy một tràng cười cao thé,
gần như cuồng loạn; sau đó, bất thình lình, hết thảy mọi âm thanh của thành
phố dồn lên trở lại. Đám đông ùa về phía cổng nhà tù và có tiếng ai đó bắt
đầu ê a trầm trầm, "Aten... Aten... Aten..."
Tò mò, Virginia bước hẳn qua một bên, đánh vòng ra phía sau đám đông
cứ lớn dần lên không ngớt. Những người này dường như là thường dân của
Danu Talis, thấp người, da sậm, tóc sẫm. Không ai cho thấy dấu hiệu gì của
sự giàu có. Nhiều người còn đi chân đất, không ai đeo nữ trang hoặc đồ
trang trí, và phần lớn đều mặc trang phục thông thường là quần áo bên
trong màu trắng đơn giản với áo choàng bên ngoài, tuy cũng có vài người
quản lý sạp hàng mang tạp dề bằng da thuộc. Hầu hết mọi người đều đội
một chiếc nón rơm hình chóp để ngăn mặt trời không làm phồng rộp da.
Nhìn quanh, Virginia để ý thấy không có bọn lai tạp người-thú giữa đám
đông này; tuy nhiên, ả lại quan sát thấy không có tên lính gác nào là người
cả. Phần lớn là bọn anpu đầu chó rừng, trong khi một số khác có sừng và
dường nhừ có đầu bò đực hay lợn đực gì đó.
Một cánh cửa nhà tù đồ sộ bật mở và hơn một chục tên anpu lực lưỡng
mình mặc bộ giáp toàn thân lao ra. Chúng cầm những cây gậy tre ốm nhỏ,
tỏa ra và mở đường cắt ngang đám đông đang kêu thét, dồn họ lùi lại.
Một người nam rất trẻ mặc chiếc áo choàng trắng dơ bẩn, Virginia nghĩ
trông không quá mười ba, ném ra một nắm trái cây thối, bay vèo trên không
trung và rớt đánh bốp tung tóe khắp tấm che ngực của bọn anpu. Đám đông
vỡ òa trong tiếng reo hò. Ngay lập tức một toán lính len lỏi qua tốp người
ấy, túm lấy cậu thiếu niên. Chúng nhấc bổng cậu ta lên khỏi đất và khiêng
cậu ta, lúc này đang la hét, chân đá lung tung, trở về phía nhà tù. Một phụ
nữ sầu khổ chạy theo họ, rõ ràng là van xin họ hãy thả cậu bé. Một tên anpu
quay lại, giơ cao cây tre trong tay và nhe răng nanh ra, người đàn bà kia rụt
người lùi lại, đầy kinh hãi.