"Vì cái gì?". Ả hỏi gặng. "Vì đã ném một nhúm trái cây à?"
"Hết thảy các hình phạt đều thô bạo một cách không cần thiết. Chúng
được thiết kế để giữ loài người nằm trong tầm kiểm soát. Đó là cách để số
ít kiểm soát số nhiều. Đầy sợ hãi."
"Loài người nên vùng dậy đi chứ", Virginia cáu kỉnh.
"Họ nên thế."
"Tôi cho rằng Isis và Osiris đã cử ông đến tìm tôi phải không?", ả hỏi.
"Không phải."
Cô gái bất tử thận trọng nhìn người đàn ông kia. "Ông biết tôi, đúng
không?"
Khóe mắt người đàn ông nheo lại khi mỉm cười. "Tôi biết cô, Virginia
Dare", ông ta đồng ý. "Và nếu cô nhìn qua vai tôi, cô sẽ thấy một người
khác nữa cũng biết cô đấy."
Virginia chuyển ánh mắt, nhìn qua vai bên phải của hình dáng ấy. Đang
tựa vào tường nơi đầu một con hẻm chống đỡ bằng một khúc cây gãy, là
Tiến sĩ John Dee. Tay Pháp sư giở chiếc mũ rơm của mình ra chào.
"Đi tới ông ấy đi, và đợi một chút. Tôi sẽ đến cùng cô ngay."
Virginia đưa tay chụp cánh tay người đàn ông, nhưng một chiếc móc câu
kim loại cong cong đã nắm quanh cổ tay ả. "Tốt hơn hết là đừng chạm vào
tôi", ông ta thì thầm bằng một giọng lạnh tanh. Từng mảnh lửa màu vàng
bò dọc theo chiếc móc câu và người bất tử cảm thấy ống sáo của mình gần
như nóng rát.
Người đàn ông mắt xanh gật đầu và đi ngang qua ả. Ông ta di chuyển
xuyên qua đám đông, cẩn thận không chạm bất cứ ai, và Virginia để ý thấy
mọi người ai cũng bước tránh đường cho ông ta một cách vô thức. Rung
rung như thường lệ, chiếc ống sáo đập theo nhịp trên da ả như có thêm một
trái tim nữa, ả băng qua quảng trường, trượt vào con hẻm tối đến đứng cạnh
tay Pháp sư đã già. "Cứ tưởng ông đã chết rồi chứ", ả chào hắn.
"Đó là một câu chào đáng yêu nhỉ. Tôi đã suýt như thế."
Nhè nhẹ lắc đầu, ả nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Đáng lẽ tôi phải biết
rằng khó mà giết được ông."