"Tiến sĩ", Virginia hỏi, "ông có muốn nói với tôi chuyện gì đang diễn ra
không?"
"Ước gì tôi biết được." Dee gượng cười. "Tất cả những gì tôi biết là
mình đã trải qua nhiều thế kỷ hoạch định và mưu đồ. Tôi đã tưởng mình
thông minh, lập ra những kế hoạch mà phải mất mười năm hay thậm chí
nhiều thập kỷ mới đơm hoa kết trái. Chẳng bao giờ tôi biết mình là một
phần của một kế hoạch to lớn hơn, được hoạch định do các sinh vật chưa
bao giờ là người, những kế hoạch mà phải mất nhiều thiên niên kỷ mới
hoàn thiện được. Hôm nay tôi đã học được rằng mọi thứ tôi đã làm đều
hoặc là đã được định sẵn hoặc là được cho phép làm. Tôi chỉ được phép
làm cái gì phù hợp với kế hoạch của họ thôi", hắn nói dứt ý, giọng nghe
như bị tổn thương.
"Xấu hổ chưa", Virginia lẩm bẩm. "Mặc dù ông chẳng hề có chút thông
cảm với tôi."
"Ồ, nhưng cô cũng đâu có miễn trừ. Cô nghĩ sao nếu tôi bảo rằng cô
cũng là một phần của kế hoạch phi thường đấy? Nó kéo dài nhiều thiên
niên kỷ đấy."
Virginia nhìn sát vào người bất tử đứng lom khom, đôi mắt hắn sáng lên
trong vùng tối. Trước đây ả chưa bao giờ để ý thấy thế, nhưng đột nhiên ả
nhận ra rằng hắn có màu mắt giống ả. Ả cau mày, hồi tưởng. Cũng cùng
màu mắt với Machiavelli. "Một phần kế hoạch ư?"
"Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một Elder đang từ từ bị hóa
thành một bức tượng bằng vàng", Dee nói. Hắn cho tay vào dưới áo
choàng, kéo ra một vật hình chữ nhật thon thon được gói trong chiếc lá cọ.
"Ông ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô."
Virginia lật qua lật lại trong tay mình. "Cái gì vậy?", ả hỏi.
"Ông ấy nói đó là một thông điệp."
"Cho tôi à?"
Dee gật đầu. "Cho cô."
"Không thể nào. Làm sao ông ta biết tôi sắp có mặt ở đây?"
"Và làm sao ông ấy biết tôi sắp có mặt ở đây?", Dee hỏi. "Bởi vì ông ấy
đã lên kế hoạch như thế. Ông ấy và Marethyu đã lên kế hoạch cho mọi