CHƯƠNG BA MƯƠI BA
"Ồ, sao mà tôi căm ghét bọn quỷ lùn thế", Perenelle Flamel rên rỉ.
Sinh vật đang lúc lắc bước xuống con đường hẹp bằng đá trông như
người nguyên thủy. Thấp chủm, béo ị, nét mặt đần độn, phẳng bẹt, toàn
thân phủ đầy lông màu đỏ quạch trơn nhờn, gần như không thể phân biệt
được với lớp da thú bao phủ lấy thân mình. Nó mang một lưỡi dao được
đẽo gọt từ phần xương chày của loài thú đã tuyệt chủng trước cả khi khủng
long còn dạo chơi trên mặt đất này. Hai mắt của sinh vật ấy có màu tuyết
bẩn, và khi mỉm cười, hàm răng nhọn hoắc của nó thật đáng kinh sợ.
"Thứ đó vừa liếm môi có phải không?", Nữ Phù thủy hỏi, ghê tởm.
"Bữa ăn tối kìa", con quỷ lùn nói, bằng một giọng trong và sáng đến
ngạc nhiên. Có một chút trọng âm.
"Hiếm khi nào chúng đi một mình...", Nicholas mới nói tới đó.
Có tiếng lích kích, như móng vuốt cào bới, và rồi thêm hai con, một con
là giống cái không lẫn vào đâu được, mái tóc đỏ quạch hoang dã cột thành
hai đuôi ngựa, ló ra khỏi màn sương xoắn vặn. Ngay cả trong mùi biển và
mùi thịt hôi hôi của sương mù, cái thứ thối um tỏa ra từ lũ sinh vật kia vẫn
hoàn toàn áp đảo.
"Không phải quỷ lùn." Gương mặt phái nữ vặn vẹo kinh tởm. "Chúng là
bọn quái thú bẩn thỉu. Còn chúng tôi là Fir Dearg", mụ nói đầy vẻ tự hào.
"Đúng, nói một cách nghiêm túc, chúng tôi là Fir Dearg", một tên trong
lũ sinh vật kia nói. "Chúng tôi là phái nam. Bà là Mna Dearg. Phái nữ."
Thở dài, Nữ Phù thủy tựa vào cây đinh ba bằng đá, biến ba sinh vật kia
thành đá chỉ với một động tác duy nhất của bàn tay. "Ít ra thì bọn quỷ lùn
cũng còn muốn ăn thịt mình và không nói mình phải chết."
"Lẽ ra còn tệ hơn", Nicholas nói. Ông bước về phía các sinh vật đã bị
đóng băng và vỗ nhè nhẹ vào một con con giống cái, khi đi ngang qua. Hai
con mắt màu vàng trừng trừng nhìn ông qua gương mặt bằng đá. "Đáng ra
chúng có thể là lũ yêu tinh."