Perenelle rùng mình. "Mình biết tôi ghét bọn yêu tinh hơn hầu hết mọi
thứ mà."
Di chuyển cẩn thận, Nhà Giả kim và Nữ Phù thủy đi theo con đường hẹp
vòng quanh hòn đảo ra tới mảnh đất bên rìa cảng. Họ có thể nghe thấy bọn
Nữ thần Biển dõi theo hướng họ đi, bắn nước tung tóe phía bên phải họ.
"Dee không phải là một tên ngốc", Nicholas nói. Ông dừng hẳn lại khi
họ đến cầu tàu nơi những con tàu chở du khách từng có lần đậu ở đây, ông
quay nhìn cầu tàu trống trơn. "Hắn đã quy tụ bọn sinh vật này trên đảo..."
Một đứa bé trai mặt chuột ló ra khỏi màn đêm, lao thẳng vào Nhà Giả
kim, hai bàn tay quắp lại thành móng vuốt. Perenelle xoay tròn, giậm vào
cái đuôi của nó khi nó đi ngang qua bà, khiến nó dừng lại kêu một tiếng
két. Hắn quay sang Nữ Phù thủy, bà lặp lại câu thần chú vừa sử dụng, biến
nó thành đá. Thằng nhỏ đông cứng người, một con mắt mở một con mắt
nhắm, mãi mãi trong tư thế nháy mắt.
Không xoay người, Nicholas nói tiếp. "Chắc phải có một kế hoạch tương
ứng để đưa các sinh vật này lên bờ chứ."
"Cách duy nhất để tới hoặc rời hòn đảo này là bằng thuyền", Perenelle
nói, "Có lẽ kế hoạch thay đổi chăng, hoặc các biến cố chuyển dịch quá
nhanh khiến hắn không thể điều chỉnh theo thang thời gian mới. Mình nhớ
không, từ khai thiên lập địa, các Elder đâu có được đến Vương quốc Bóng
tối Trái Đất mà phải đợi tới thời Litha. Mà thời Litha vẫn còn hai tuần nữa
lận."
"Chắc hẳn Dee đã có những kế hoạch để đối phó vói tình huống bất ngờ.
Hắn phải mất nhiều tháng trời để mang lũ sinh vật kia đến đây cơ mà.
Nhưng làm thế nào nhĩ? Chẳng có đường tuyến nào trên hòn đảo này cả."
Perenelle gật đầu. "Mà không ai trong chúng ta cảm thấy bất kỳ quá trình
sử dụng năng lượng nào hết. Phải dùng thuyền thôi."
"Theo mình nói thì đâu là cách duy nhất để rời khỏi đảo." Nicholas suy
nghĩ một lát. "Hắn đã sai Lotan lên bờ để giáng cơn thịnh nộ khắp đường
phố. Khi đã có được sự chú ý của mọi người rồi, tôi cược là một chiếc
thuyền chở nặng các sinh vật được đưa vào lịch trình để từ Alcatraz chạy
qua và tham gia vào cuộc vui ấy cho xem."