"Và khi Dee biến mất, sẽ để lại Rắn Lông thay thế?"
"Hoặc Bastet", Flamel gợi ý. "Chúng ta đều biết Dee hợp tác vói cả hai
mà."
"Tôi tưởng Dee làm việc với Quetzalcoatl chứ. Rắn Lông sống ở đây,
đúng, ít ra thì cũng rất gần", Perenelle nói. "Và mình nhớ không, khi tôi bị
nhốt trên đảo, Areop Enap đã bị bầy ruồi tấn công. Chắc Quetzalcoatl sai
đến đấy."
"Vậy là Quetzalcoatl đang sai một chiếc thuyền đến", Nicholas chợt nói,
"nhưng chúng ta đâu có thấy gì trên biển. Không có thứ gì đi ngang qua
chúng ta hết."
"Có một chọn lựa khác", Perenelle bỗng xen vào.
Nicholas nhìn bà, rồi gật đầu. "Trừ phi là nó đã ở đây sẵn rồi", ông thều
thào.
"Nhưng nó có thể ở đâu được chứ?", Perenelle hỏi, chợt cảnh giác.
"Không thể có nhiều chỗ cập bến trên Alcatraz được."
Chụp lấy tay vợ, Nicholas kéo Perenelle qua cái giá đứng trước tiệm
sách bên trên có sơ đồ hòn đảo, bề mặt tráng nhựa mỏng lốm đốm sương,
ông rà rà bàn tay lên đó. Một tấm bản đồ đơn giản vẽ hòn đảo với tất cả các
tòa nhà đều được tô màu xám, con số ghi màu đỏ. Phía trên, trong những
dải đỏ đen luân phiên là phần giải thích những con số ấy.
"Chúng ta đang ở cầu tàu này đây", ông vừa nói, vừa chạm vào đáy bên
phải của sơ đồ. Có một con số hai nằm dọc theo vòng tròn màu đỏ ghi hàng
chữ BẠN ĐANG Ở ĐÂY.
Perenelle lần ngón tay lên dọc theo bờ biển, đi ngang qua tháp canh và
nhà gác, lên tới xưởng phát điện. "Số sáu đâu?", bà hỏi. "Trông có vẻ như
là một kiến trúc trọng yếu."
Nicholas kiểm tra con số. "Sáu là đường Bắc. Có ghi Các khu chức năng
nhà tù đây này."
"Nhìn Nhà kho hậu cần xem", bà nói. "Nó to lớn, nằm gần nước, cạnh
bên nhà máy điện ấy. Mình có thể mang một con thuyền lên thẳng trên đảo,
và trong màn sương thế này thì không ai khôn ngoan hơn."
"Nó cách bao xa?"