CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN
Xuyên qua màn sương bao phủ, âm thanh leng keng của kim loại khua
ngang qua cầu cổng Vàng. Niten thu mình vào tư thế ngồi ngay giữa cầu,
có thể cảm nhận được cơn chấn động rung lên qua mặt đất. Anh mỉm cười
trước hình ảnh bất chợt hiện đến, Prometheus đang quăng mấy chiếc xe hơi
từ bên này cầu sang bên kia cầu để làm rào chắn. Nghe tiếng lanh canh nho
nhỏ của kính xe, anh tự hỏi không biết bị một Elder ném qua cầu cổng
Vàng thì chúng có được bảo hiểm không nhỉ.
Người bất tử Nhật Bản nhỏ nhắn ngồi xếp bằng, hai thanh kiếm của anh
nằm dài trên khoảnh đất trước mặt. Anh xếp hai tay để trên lòng, nhắm mắt,
thở bằng mũi, ép không khí đêm lạnh buốt xuống sâu vào ngực. Anh giữ
hơi đếm đến năm, rồi há miệng hình chữ o thổi hơi ra trở lại, đâm thủng
một lỗ trong màn sưong xoắn vặn trước mặt.
Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận với mọi người, nhưng Niten thích thời
điểm này lắm. Anh không yêu thích những gì sắp xảy đến, nhưng thời gian
ngắn ngủi này, khi mọi chuẩn bị cho cuộc chiến đã được thực hiện và
không còn gì phải làm nữa ngoài việc chờ đợi, khi toàn bộ thế giới rơi vào
im lặng, như thể nín thở, thì thật đặc biệt. Thời điểm này, khi anh sắp đối
mặt với cái chết, là khi anh cảm thấy được sống hoàn hảo nhất, trọn vẹn
nhất.
Anh vẫn được gọi là Miyamoto Musashi và hẵng còn là thiếu niên khi
lần đầu khám phá ra vẻ đẹp chân thật của giờ khắc yên tĩnh trước trận
chiến. Từng hơi thở chợt nghe có vị như một món ăn tinh tế nhất, từng âm
thanh đều dễ nhận diện và siêu phàm, thậm chí trên những chiến trường hôi
hám bẩn thỉu nhất, mắt anh luôn bị thu hút bởi điều gì đó thật giản dị và
thanh cao: một đóa hoa, một cành cây tạo dáng, hay chỉ là một lọn mây.
Nhiều trăm năm trước, Aoife đã tặng anh một cuốn sách làm quà sinh
nhật. Anh đã không nỡ nói với cô rằng cô đã lỡ sinh nhật anh gần cả tháng
rồi, mà anh trân quý cuốn sách ấy lắm, ấn bản lần đầu của cuốn The