Professor viết bởi Charlotte Brontë. Có một dòng anh không bao giờ quên:
Giữa lúc đang sống là chúng ta đang chết. Nhiều năm sau, anh nghe Gandhi
cũng lấy những chữ ấy, đổi lại một chút để tạo ra một ý tưởng âm vang sâu
thẳm trong lòng anh: Giữa cái chết sự sống vẫn kiên gan.
Niten đem lòng yêu chiến đấu đã từ lâu lắm rồi.
Không có danh dự trong chiến tranh, càng ít hơn nữa trong giết chóc và
tuyệt đối không có trong cái chết dần mòn. Nhưng có phẩm giá chân chính
nơi cách người ta xử sự với nhau trong trận chiến. Và lúc nào cũng tìm thấy
danh dự trong thái độ ủng hộ chính nghĩa và bảo vệ những kẻ không được
bảo vệ.
Khum khum hai bàn tay đang đặt trên lòng, Niten triệu hồi một chút
luồng điện. Luồng điện đọng lại trong lòng bàn tay anh, một chất lỏng xanh
lam sẫm rung rung trên lớp da thịt sậm màu, da anh đầy những vết sẹo và
chai sần vì nhiều thế kỷ cầm kiếm. Anh thổi vào đó, chất lỏng đặc lại.
Niten dùng lòng bàn tay lăn như nhào bột, tạo ra một khối cầu màu xanh lơ
nhỏ xíu, rồi ép dẹp lại thành một hình hơi có dạng chữ nhật, trông như
miếng giấy màu xanh cứng đơ đơ. Hết sức cẩn thận, người bất tử nắn nót
gấp các cạnh của tờ giấy ấy vào, xếp một lần rồi xếp một lần nữa làm thành
con kame, một con rùa tinh xảo theo nghệ thuật gấp giấy origami.
Đặt con rùa màu xanh lơ lên cây cầu trước mặt, Niten cầm hai thanh
kiếm lên và nhòa dần vào vùng bóng tối ngay khi con spartoi đầu tiên vừa
ló ra khỏi màn sương.
"Minikui", Niten thì thào. "Đồ xấu xa."
Trước đây, người bất tử đã chiến đấu với nhiều loài quỷ sứ và từ lâu đã
học biết rằng không bao giờ được đánh giá theo vẻ bề ngoài. Khái niệm về
cái đẹp thay đổi từ đất nước này sang đất nước kia và thậm chí từ thế hệ
này sang thế hệ kia, nhưng anh nghi ngờ không biết có ai lại cho loài
Spartoi là xinh đẹp không. Thậm chí một con Spartoi nào khác cũng được.
Lùn tịt, béo ị, trông như một con cá sấu đang đi bộ bằng hai chân. Nó
cao chừng một mét rưỡi, thân mình tròn trịa, da u nần và đầy vảy, cùng với
một cái đầu hình thù như cái nêm của loài cá sấu. Hai con mắt vàng chóc to
tướng, con ngươi là hai cái khe màu đồng nằm tách xa nhau trên đỉnh đầu,