Màn sương xoáy tít quanh anh như tấm áo choàng, Niten phóng ra khỏi
màn đêm, thanh katana giơ lên, rồi hạ xuống trong tiếng rít chết người.
Con spartoi chuyển động.
Nhanh như chớp, cái khiên của con thằn lằn đưa lên, thanh kiếm của
Niten chát chúa bật ra cùng với từng tia lửa sáng chói. Cây gậy tày của sinh
vật kia đánh mạnh ngay giữa ngực người bất tử, và Niten lập tức biết rằng
xương sườn đã bị gãy. Lực của cú đánh hất anh quay tít, anh ngã rầm xuống
đất tuốt phía xa của cây cầu.
Con Spartoi không thèm đếm xỉa đến người bất tử vừa bị ngã. Nó xúc
con rùa xanh lên, thảy vào miệng. "Trà xanh", nó nói bằng giọng thầm thì
khọt khẹt. "Món ưa thích của ta."
Niten lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau trong ngực. Anh hít thở
sâu, áng chừng vết thương. Hai xương sườn, có lẽ ba, bị gãy, có lẽ cũng
chừng ấy bị nứt. Anh co mình trong tư thế chuẩn bị và di chuyển trở lại
sinh vật kia.
"Mi sỉ nhục ta đấy, người bất tử", con Spartoi nói. "Mi nhìn ta và tưởng
đây là một sinh vật cục súc, mi cho rằng rái bẫy thô thiển của mi sẽ gài
được ta sao."
Bất thình lình Niten ý thức là có các hình thù khác trong vùng bóng tối
nữa. Con Spartoi đã bò đến sát anh và vừa đứng vừa quan sát. Rồi anh biết
mình đã phạm phải một sai lầm nguy kịch: đánh giá thấp kẻ thù.
Con spartoi đi trên hai chân sau, tiến về phía Niten, khiên và gậy đan vào
nhau theo một kiểu mẫu đầy mê hoặc. Phần còn lại của thân thể thu khép
vào để hình thành nên một vòng tròn xung quanh. "Trong thế giới này, mi
có được vinh dự làm một chiến binh vĩ đại không?"
"Ta là Miyamoto Musashi. Vào thời này ta được gọi là Niten và không ai
biết đến, nhưng người mà ta từng hiện thân thì đến nay vẫn còn được tôn
vinh."
"Mi phải tự xét mình là một chiến binh dũng cảm mới dám đứng đây một
mình chống lại chúng ta chứ."
"Ta xét thấy chuyện này là cần thiết."
"Mi sẽ chết", sinh vật kia nói nghe ộp ộp.