"Mọi người mọi thứ đều chết cả", Niten nói khi anh đã dịch dần tới gần
con spartoi. "Và khi ta ra đi, sẽ có nhiều người hơn nữa chống lại bọn mi."
"Nhiều người đó cũng sẽ ngã gục thôi."
Niten tấn công khi sinh vật còn đang nói. Phớt lờ cơn đau nơi lồng ngực,
anh chặt, chém liên tục. Động tác thứ nhất là đòn nhử kéo cái khiên giở lên,
động tác thứ hai dành để lấy đầu nó.
Con Spartoi dùng gậy chặn cú chém, và vì lực va chạm này, thanh katana
của Niten bị gãy. Ba phần tư thanh kiếm văng bật vào bóng đêm. Rìa cái
khiên tròn của con Spartoi vung vòng lên đánh trúng cánh tay trái của
người bất tử, làm tê liệt hoàn toàn từ vai đến đầu ngón tay, còn thanh đoản
kiếm của anh rơi lanh canh xuống đất.
"Chúng ta là Spartoi. Một bộ ba mươi hai. Luôn luôn là ba mươi hai.
Chúng ta chiến đấu giỏi hơn con người bọn mi, người bất tử ạ. Chúng ta
nhanh nhẹn hơn bọn mi rất nhiều. Ta nhìn mi và thấy mi di chuyển như một
con ốc sên. Ta có thể nhìn thấy cơ bắp mi căng lên rất lâu trước khi chúng
chuyển thành hành động. Mi tưởng mình im lặng, nhưng từng hơi thở của
mi đều là tiếng khò khè ầm ào và mi giậm chân loanh quanh nặng nề như
một con voi đi trên cỏ."
Bàn tay Niten cử động và đầu thanh katana gãy lởm chởm cắm trúng
giữa ngực con Spartoi. Hai mắt mở lớn, miệng há hoác kinh ngạc, nó loạng
choạng bước trở vào màn sương. "Mi nói nhiều quá đấy", Niten thì thầm.