CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM
Virginia Dare di chuyển xuống con hẻm tối cách Dee một quãng, vừa đi
vừa xé miếng lá cọ gói bên ngoài. Néptrong hai bàn tay ả là một phiến đá
dẹp hình chữ nhật màu xanh ngọc lục bảo. Ả cảm thấy một nguồn năng
lượng thô đang rung rung xuyên qua phiến đá xanh kia và tức thì nhận ra
cảm giác đó ngay: chiếc ống sáo của ả cũng tỏa ra cơn rùng mình như vậy
khi ả sử dụng nó.
Mảnh ngọc lục bảo khoảng chừng mười phân, dài hai mươi phân. Ả lật
qua lật lại nó trong hai bàn tay. Cả hai bên đều phủ đầy những nét khắc,
những chữ tượng hình mơ hồ giống với vài kiểu chữ viết của người cổ đại
có nguồn gốc từ thung lũng Indus. Luồng điện màu xanh lục nhàn nhạt của
Virginia kết từng búi rỉ ra khỏi mấy ngón tay ả lan khắp phiến đá, và mùi
hương cây xô thơm tràn ngập con hẻm. Virginia lấy lại hơi thở, chăm chú
nhìn trong lúc chữ viết chảy trên mặt đá, xếp thành hình này hình kia,
những bức tranh nhanh chóng sống động: bầy kiến bò, cá lội, chim vỗ cánh,
vầng mặt trời quay tròn.
Lâu lắm rồi ả chưa từng nhìn thấy chữ viết thế này bao giờ.
Những chữ tượng hình run rẩy, rồi nhạt đi không còn gì, chỉ để lại duy
nhất một dải ký hiệu bí ẩn ngay giữa phiến đá. Sau đó chúng biến đổi,
trườn bò và xếp thành một từ duy nhất bằng tiếng Anh: CROATOAN.
Virginia Dare gục xuống chân tường như vừa bị ai đánh trúng. Rồi ả từ
từ tuột phịch xuống đất.
CROATOAN.
Ả còn là một đứa bé, không hơn hai mươi bốn hoặc ba mươi tháng tuổi,
đang chăm chú quan sát cha khắc từ ngữ ấy vào cây cột hàng rào gỗ bên
ngoài căn nhà của họ ở Roanoke.
CROATOAN.
Không phát ra tiếng, môi ả chuyển động thốt lên từ ngữ ấy. Những chữ
cái đó, một từ duy nhất đó, là thứ đầu tiên ả được nhìn thấy. Từ ngữ đó là