Cô sống sót khi mọi người chung quanh đều chết. Mà còn hơn cả sống
sót, cô phát triển mạnh mẽ. Cô sống cô độc, hoang dã giữa rừng. Nhưng cô
không bao giờ thật sự cô đơn. Có bao giờ cô tự hỏi tại sao bọn sói không
bao giờ săn đuổi cô, bọn gấu tránh né cô, tại sao cô chẳng bao giờ không
chịu nổi vì bệnh tật, hoặc cảm thấy đau đớn vì thức ăn hư thối hay nước tù
hãm ứ đọng? Và sâu thẳm trong mùa đông, khi tuyết phủ dày trên đất,
chẳng bao giờ cô bị bệnh. Không bao giờ cô thiếu thực phẩm, không bao
giờ phải đói, không bao giờ gãy một cái xương hoặc mẻ một cái răng nào.
Khi dịch bệnh tàn phá các bộ lạc thổ dân, cô vẫn hoàn toàn không bị tổn
thương. Khi kẻ thù đến tìm kiếm cô, chúng lại bị lạc lối trong rừng. Khi
những người đánh bẫy săn lùng cô để lấy thưởng, chúng lại chịu những kết
cục bất ngờ và bí hiểm.
Quả thật, cô đã sống một cuộc đời dường như có phép màu phù hộ.
Và trong khi tôi canh chừng cô thì, Marethyu, người đàn ông có bàn tay
móc câu, lo bảo vệ cô. Ông ấy là chiếc bóng của cô, người bảo vệ cô. Cùng
nhau, chúng tôi giữ cho cô được an toàn, bởi vì chúng tôi biết rằng một
ngày kia chúng tôi sẽ cần đến cô.
Chúng tôi cần cô hôm nay, Virginia Dare, đúng như cô luôn muốn được
nguời ta cần đến.
Bị bỏ rơi và mồ côi khi còn là đứa trẻ, bị bỏ mặc một mình nhiều năm
trời chạy trốn chui nhủi, đáng lẽ phải biến cô thành ích kỷ, tham lam, và
thậm chí có thể là một kẻ hơi tưng tửng nữa kia.
Song cô vẫn không phải là những loại người đó.
Đây là phép thử cho lòng can đảm của cô, cho sức mạnh ý chí của cô,
tính toàn vẹn của cô.
Khi có thức ăn để chia sẻ, cô chia sẻ hết với các bộ lạc thổ dân. Thậm
chí khi chỉ còn vừa đủ cho bản thân mình, cô vẫn để những gói thực phẩm
treo trên cành cây. Cô bảo đảm sao cho bẫy và lưới của họ luôn chứa đầy.
Cô chăm sóc họ theo những cách thức mà bản thân cô chưa bao giờ được
hưởng. Các thổ dân biết điều đó và chính vì thế mà họ đã tôn vinh cô.
Cô chấp nhận đặc tính bất tử từ một Elder cô rất coi thường, đơn giản
chỉ vì cô sẽ có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ những người cần đến. Và