suốt nhiều thế kỷ nay, cô che giấu lòng khao khát công bằng đằng sau một
vẻ ngoài thờ ơ, thiếu quan tâm. Ít ai biết cô, và nhiều người cho rằng cô chỉ
quan tâm đến bản thân cô thôi. Thậm chí cả tay Pháp sư người Anh, kẻ
nghĩ mình quen biết cô rõ hơn bất cứ ai còn sống, cũng chẳng biết gì về cô
cả. Hắn không hề biết một Virginia Dare thực thụ.
Tôi mới là người biết cô.
Tôi biết cô luôn phẫn uất trước vẻ ngạo mạn của kẻ có quyền. Cô luôn
bước tới nói thay cho những người không có tiếng nói riêng. Và lúc này cô
bắt gặp chính mình đang ở trên một miền đất nơi mà cả một tầng lớp đều
không có tiếng nói, nơi mà chỉ một số ít Elder, nhiều kẻ trong số họ đã bị
Biến đổi đến nỗi gần như không nhận ra, tiếp tục nắm giữ quyền lực. Tệ
hơn, họ không hề có ý định buông tay. Họ dự định tiêu diệt hoặc nô dịch
hóa giống người. Họ kiên quyết buộc thế giới mà cô biết, thế giới nơi cô
lớn lên, sẽ phải ngưng không được tồn tại nữa.
Cư dân Danu Talis cần một tiếng nói, Virginia Dare. Họ cần một người
nói thay cho họ.
Họ cần cô.
Nước mắt Virginia kêu xì xì và bốc hơi ra khỏi phiến đá.
Một hình dáng mặc áo choàng trắng di chuyển trong con hẻm, cô nhanh
nhẹn chớp mắt cho nước mắt tan đi. Chưa một người nào nhìn thấy ả khóc.
Ả nhét phiến đá dưới áo sơ mi của mình. Cảm thấy hơi lạnh áp vào da.
"Tôi cũng có một phiến", Marethyu nhẹ nhàng nói. "Abraham đã để
chúng lại cho những người ông yêu quý hoặc kính trọng. Dee không có",
ông ta nói thêm, mắt nheo nheo.
"Tôi đâu có biết ông Abraham này", ả nói, đôi mắt to lên sau những giọt
nước mắt chưa tan hết.
"Ông ấy biết cô đấy", Marethyu đáp.
"Ông ấy nói ông cũng canh chừng tôi hồi ở trong rừng."
"Đúng."
"Tại sao?"
"Để giữ cô được an toàn. Abraham giữ cô khỏi mọi phiền phức, bảo đảm
cô được ăn, được mặc. Tôi... ừm, tôi thì bảo vệ cô."