CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU
Sophie Newman nhìn chằm chặp vào hình phản chiếu của cô bé trong
tấm gương nằm trong khung bạc bóng loáng. Chỉ một tích tắc, cô bé nhận
ra chính mình.
Vùng ký ức nhấp nháy và nhảy nhót.
... một cô gái mặc giáp bạc trên đỉnh kim tự tháp...
Cô bé chớp mắt và một chuỗi hình ảnh những phụ nữ trẻ và những cô gái
nhỏ đủ mọi độ tuổi lướt qua thật nhanh, trong nhiều trang phục khác nhau,
một số trên chiến trường, số khác trên đồng ruộng hoặc lớp học, trong hang
động hay lâu đài, trong lều bạt trên thảo nguyên lộng gió...
Và trong khi các gương mặt kia có khác nhau, thì điểm chung vẫn là mái
tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh lơ.
Sophie với tay sờ vào mặt kính. Cô bé nhận ra mình đang nhìn vào dòng
dõi các bậc tiền bối xuyên suốt hàng ngàn năm và hàng trăm thế hệ. Nhưng
cô bé là người đầu tiên hay cuối cùng trong dòng dõi của mình?
Cô bé thấy bộ giáp bạc khi quay trở vào căn phòng. Bộ giáp nằm trên
giường như một trò chơi lắp hình kim loại ba chiều. Cô bé ngồi xuống chân
giường, nhìn bộ giáp và suy nghĩ một lúc lâu không biết mình có nên mặc
vào không.
Cuối cùng, vì những lý do không rõ lắm, cô bé bắt đầu mặc giáp vào,
từng phần một.
Cô gái trẻ đang nhìn trả lại cô bé trong gương mình mặc bộ giáp gần như
bằng bạc trong suốt được đúc khuôn theo dáng người của cô. Nó vừa khít
với cô bé chính xác đến mức chắc hẳn không thể làm cho một người nào
khác được. Bộ giáp không tô điểm, nhưng được đánh bóng sáng như
gương. Xuyên qua lớp kim loại phần nào có thể thấy bên dưới là chiếc áo
sơ mi bằng giáp xích mềm như lụa. Cô gái nhỏ mang đôi giày ống bằng bạc
nhăn nhăn như da sơn dương cao ngang gối với phần ngón nhọn hoắc một
cách tinh quái, đôi găng tay bạc khớp lại với nhau phù hợp với những móng