"Dee đã sử dụng mấy thanh kiếm đó để tạo nên cổng tuyến trên
Alcatraz." Josh dừng việc xem xét bản thân, ngước nhìn lên cô chị gái.
"Mấy thanh kiếm có rơi xuyên qua cổng tuyến với tụi mình không? Em
không nhớ là có nhìn thấy chúng."
"Chị thì có", Sophie nói. "Khi chị nhảy vào theo em, chúng cũng đổ nhào
qua luôn. Lúc mở mắt chị có nhìn thấy chúng mà. Chị tưởng chúng là
những cây kim loại gỉ sét, nhưng rồi Osiris đã gom hết ngay trước khi tụi
mình cất cánh và chị nhận thấy là chúng rất quan trọng."
"Bây giờ đến chuyện gì xảy ra nữa đây?", Josh hỏi.
Sophie nắm cánh tay em trai, dẫn cậu qua bức tường bằng kính thủy tinh.
Đẩy cửa lui, cô bé bước ra vườn. Bầu khí thơm tho thoảng mùi trứng thối
của lưu huỳnh từ ngọn núi lửa, không trung cuộn xoáy những đốm sạn cát
đen rất nhuyễn, và tro xam xám. Khu vườn vắng tanh, Sophie dắt Josh đến
một đài phun nước ở đó có một con voi ma mút điêu khắc phun nước lên
tầng không bằng cái vòi chĩa lên. Âm thanh róc rách của nước tạo thành
tiếng nhạc vi vu trầm trầm.
"Tụi mình phải làm gì bây giờ?", cô bé hỏi trong tiếng thì thào gấp rút.
"Mỗi lần bắt đầu nghĩ đến những việc vừa xảy ra chị lại cảm thấy buồn
nôn. Mấy người này..." Cô bé vẫy bàn tay mang găng về hướng ngôi nhà.
"... Mấy người này, thậm chí chị còn không chắc họ có phải là ba mẹ của
mình không nữa, họ khác lắm."
"Họ đúng là khác thật", Josh tán thành. "Hồi ở đó em còn nghĩ ba mẹ đã
bị bắt cóc và bị thay thế bằng những kẻ rất giống, như trong phim Invasion
of the Body Snatchers ấy."
"Còn bây giờ?", Sophie hỏi.
"Em nghĩ họ đúng là những người tụi mình đã lớn lên cùng. Họ trông
giống ba mẹ, đi đứng nói năng giống ba mẹ, thậm chí cũng có kiểu cách rất
riêng của ba mẹ, nhưng họ không phải là những người tụi mình biết."
"Không phải", Sophie nhất trí.
"Và rõ ràng bây giờ họ giữ tụi mình ở đây, dưới tầm kiểm soát của họ, đã
thực hiện bất kể hành động quái nào mà họ có. Tụi mình đang nhìn thấy
đúng con người thật của họ." Cậu nhúng chiếc găng tay xuống nước và