"...mười lăm tuổi rưỡi lại biết rằng đây là bộ giáp theo phong cách
Gothic từ cuối thế kỷ mười lăm kia chứ?"
Sophie bật cười. "Chị không biết điều đó."
"Nhưng em biết."
"Em thuộc loại người đam mê các hoạt động trí não mà", cô bé nhắc cho
cậu em nhớ.
"Đôi giày của chị được gọi là gì?", cậu hỏi.
Sophie nhìn xuống đôi giày bốt kim loại phần ngón chân nhọn.
"Sabatons", cô bé nói ngay.
Josh cười toe. "Em bảo đảm mọi người mười lăm tuổi rưỡi đều biết điều
đó. Em cược là cô bạn Elle rành thời trang của chị khả năng cũng có một
đôi."
Sophie cười phá lên, "Nó đã tìm được đôi của nó trong một cửa hàng bán
quần áo và trang sức ở Village."
"Và chắc hẳn chị ấy đã gửi cho chị một thư điện tử dài..."
"Kèm hình nữa"
"Với hình chụp đôi giày đó, cửa hàng, quán cà phê và chiếc nhẫn chị ấy
có sau đó."
Không khí rung lên và một chiếc vimana trườn thấp qua ngôi nhà, rồi
khuất tầm mắt. Cả hai đều thoáng nhìn thấy Osiris ngồi nơi bảng điều
khiển, tiếng cười của hai đứa nhạt đi.
"Họ đang rèn cặp tụi mình", Sophie nói. "Huấn luyện tụi mình. Vậy
mình làm gì bây giờ?"
"Cứ làm những gì mình cảm thấy đúng thôi", cậu trả lời.
"Nhưng đúng cho ai? Cho tụi mình hay là cho họ?"
"Khi nào nghi ngờ, tụi mình cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Lời
nói có thể giả tạo, hình ảnh và âm thanh có thể bị xuyên tạc. Nhưng cái
này..." Cậu vỗ vỗ vào ngực, bên trên trái tim mình. "Cái này luôn luôn
đúng."
Sophie nhìn cậu, hai mắt mở lớn đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
"Có người đã nói với em như thế", cậu nhanh nhẹn nói thêm, hai gò má
ửng đỏ.