dài, như móng vuốt. Sophie thậm chí còn không thích vẻ ngoài của chúng.
Đeo trên lưng cô là hai vỏ kiếm rỗng, và mặc dù đã tìm kiếm khắp phòng,
tìm kỹ trong tủ quần áo, cô bé vẫn không thấy vũ khí ở đâu cả.
Có tiếng gõ cửa. "Em đây", Josh gọi.
"Cửa mở đó", Sophie trả lời.
Josh bước vào phòng, đang mặc một bộ giáp gần như giống hệt. Bộ của
cậu bằng vàng, chiếc áo lót bằng giáp xích bên dưới cũng vậy. Cậu cười
toe, hai mắt lấp lánh vẻ vui thích. "Chị đã bao giờ nghĩ tụi mình mặc mấy
bộ giáp này chưa?" Cậu mở tay ra xếp tay vào, gập mấy ngón tay. Lớp kim
loại kêu lào xào như lụa. "Đó là kim loại, nhưng cũng là kính thủy tinh.
Một loại gốm hay gì gì đó. Phải là một công nghệ cao thật sự đấy."
Sophie chăm chú nhìn cậu em mình trong gương. "Của em có vừa
không?"
"Như chiếc găng này nè", cậu nói tới đó, chợt im bặt. "Chị có nghĩ hai bộ
này được làm cho tụi mình không?"
Sophie gật đầu. Không có câu hỏi nào. "Đúng là cho tụi mình."
Cậu từ từ quay người. "Chị nghĩ sao kỳ lạ, phải không?"
Cô bé mỉm cười. "Rất lạ lùng. Em có gặp vấn đề gì khi mặc nó không?",
cô bé hỏi.
Cậu lắc đầu lia lịa. "Chị biết không, em đang nghĩ đến điều đó. Thật quái
lạ, em khoác vào bộ áo này như thể đã mặc nó cả đời mình rồi vậy. Em biết
khóa nằm đâu, kẹp nằm đâu, tất cả mấy cái đai dẫn đến đâu, làm thế nào để
nịt lại."
Sophie gật đầu. "Chị cũng vậy." Cô bé vỗ vỗ vào vai cậu chỗ mấy vỏ
kiếm rỗng. "Trông có vẻ như họ không giao phó phần cuối cùng của bộ đồ
này cho tụi mình."
"Em cược cái này dành cho bốn Thanh kiếm Quyền lực. Hai thanh cho
em, hai thanh cho chị."
"Chị thắc mắc không biết em sẽ lấy hai thanh nào", Sophie hỏi khẽ, mặc
dù đâu đó ở phần sâu thẳm nhất trong ý thức của mình, cô bé đã biết câu trả
lời.