đàn ông thấp đeo tạp dề bằng da thuộc của cai tù, người kia cao hơn, quấn
mình trong tấm áo choàng trắng, trên đầu đội mũ rơm.
Aten nhận ra cai tù Dagon trước tiên. Hắn thuộc một trong loài thủy tộc
từ Vương quốc Bóng tối gần đó, mặc áo da rộng và đeo một cặp kính bảo
hộ bằng pha lê để bảo vệ đôi mắt lồi phồng khỏi sức nóng. Khi nói, hai hàm
răng nhỏ xíu lởm chởm của hắn thấy rõ đằng sau đôi môi mỏng dính.
"Khách đến thăm ông, thưa Chúa tể Aten. Năm phút", hắn nói, rồi lui ra,
quay người đi qua cây cầu, bỏ lại người thứ hai một mình trong xà lim.
"Tôi ngạc nhiên khi ông có thể đút lót cho Dagon", Aten nói nhẹ nhàng.
"Tộc người Cá ấy được cho là không thể mua chuộc đấy."
"Tôi đâu có mua chuộc hắn", Marethyu nói. "Tôi nói về tương lai hắn
thôi mà."
"Chí ít hắn cũng có một tương lai." Aten mỉm cười không hé môi.
"Tôi đã nói với hắn rằng trong thời gian mười ngàn năm nữa, hắn sẽ bắt
gặp mình đang chiến đấu với một chiến binh bất bại trên một dòng sông, tôi
dặn hắn cứ nói tên tôi ra thì cô ấy sẽ thả hắn. "
"Và hắn tin ông sao?", Aten hỏi, đầy kinh ngạc.
"Tôi là Thần Chết mà. Tôi đâu cần nói dối."
"Rồi ông cũng nói với bọn anpu về tương lai của chúng hả?"
"Chúng làm gì có tương lai", Marethyu nói cụt lủn. "Nhưng không, tôi
không nói thế." Chiếc móc câu kim loại cong cong xuất hiện bên dưới tấm
áo choàng trắng. "Yểm bùa chúng dễ dàng hơn nhiều. Chúng là các sinh vật
nguyên sơ mà, câu thần chú sẽ chẳng để lại dấu vết gì."
"Ông tới đây để giải thoát tôi ư?", Aten hỏi.
"Tôi có thể làm thế nếu ông muốn", Marethyu nói.
"Nhưng đó đâu phải một phần trong kế hoạch của ông, đúng không
nào?"
"Không nằm trong kế hoạch. Nhưng tôi có thể vẫn thả ông nếu đó là điều
ông muốn."
Aten không màng tới câu hỏi ấy. "Kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra
đi", ông ta nói.