"Ngay khi những người ở Danu Talis nghe tin ông bị bắt, họ bắt đầu tụ
tập bên ngoài nhà tù này và Đền Thái Dương. Đã có vài vụ lộn xộn. Sẽ còn
nhiều nữa", ông ta nói như cam đoan. "Ông được yêu mến lắm đấy."
"Đáng lẽ tôi đã phải làm cho họ nhiều hơn", Aten làu bàu.
"Ông đã làm đủ rồi. Việc đưa ông vào tù đã khiến thần dân và bạn bè ông
nổi giận. Hekate đã phái tộc người Cây đến giải thoát ông. Dẫn đầu là
Huitzilopochtli. Họ không đông, thật sự là thế, nhưng đủ, và như thế sẽ
khuyến khích dân chúng vùng lên."
"Mà nếu dân chúng không vùng lên?"
"Họ sẽ thế mà", Marethyu bảo đảm với ông ta. "Tôi đã cho họ một tiếng
nói. Một người nói thay cho họ. Những biến số thật sự chính là cặp song
sinh. Họ sẽ đứng đâu?"
"Trong thời loạn lạc, bản chất của bọn trẻ là đứng về phe cha mẹ chúng",
Aten nói.
"Việc đó sẽ thay đổi nếu chúng khám phá ra được rằng Isis và Osiris
không phải là cha mẹ mình", Marethyu nói.
"Còn việc chúng sẽ được ban tặng cả một đế chế thì sao", Aten nhắc nhở
ông ta. "Chừng ấy đủ để cám dỗ bất cứ ai."
"Nhưng hai đứa nhỏ đâu phải là bất cứ ai ấy. Chúng là cặp song sinh
huyền thoại kia mà."
"Cậu con trai sẽ có hai thanh kiếm", Aten thì thào, "và như thế thật nguy
hiểm."
"Kim tự tháp sẽ làm yếu sức mạnh của cậu nhỏ", Marethyu nói khẽ, gõ
cạnh móc câu lên hàng thanh chắn, cắt đi một mảnh đá.
"Cậu con trai mạnh mẽ không?", Aten hỏi. Một bong bóng dung nham
vỡ bụp, khiến bầu không khí trong khoảnh khắc gần như không thở nổi,
Elder bật ho.
"Mạnh hơn thằng bé nghĩ. Đã thế, cậu ta còn mang thanh Excalibur nữa
chứ. Hai thanh kiếm có khuynh hướng trung hòa nhau."
"Bây giờ chuyện gì đang diễn ra, Thần Chết?", Aten hỏi.
"Hội đồng Cai quản đang tề tựu. Mỗi Elder có thể đi hay bò là do ở đây.
Bastet và Anubis đang chờ đợi, tin chắc Anubis sẽ được chấp nhận làm