CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM
Làn sương xoắn vặn, con Spartoi tiến sát đến Niten đang trong tình trạng
không có gì bảo vệ. Nhanh như chớp nó ra một cú đánh trúng ngay vào đùi,
anh ta ngã xuống cầu cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Nằm bẹp ngửa, ngước nhìn
lên các sinh vật giống như thằn lằn kia, anh nhận ra là mình sắp chết đến
nơi. Người bất tử cảm thấy một nỗi tiếc xót nhói lên rất mơ hồ: anh luôn
muốn chết tại quê hương Nhật Bản yêu dấu. Và anh đã bắt Aoife hứa rằng
nếu anh ngã xuống ở nước ngoài hoặc trong một Vương quốc Bóng tối nào
đó, cô sẽ mang thi thể anh trở về Reigando miền tây nam đất nước anh.
Nhưng Aoife đi mất rồi. Anh sẽ không bao giờ còn có thể hoàn thành lời
hứa sẽ giải cứu cô. Mà cũng sẽ không bao giờ được yên nghĩ trong lòng đất
quê nhà.
"Chúng ta sẽ giết chết mi rất từ từ", một trong các sinh vật kia cất tiếng,
bằng cái giọng của đứa con trai còn nhỏ. Nó bước tới người bất tử, cúi nhìn
xuống, hàm há hoác, từng sợi nước miếng có mùi kinh khiếp từ hàm răng
lòng thòng đong đưa.
Ngay lúc ấy, một chiếc Toyota Prius lướt ra khỏi màn đêm đầy sương,
nghiến bẹp dí hai sinh vật xuống sàn cầu. Toàn bộ cấu trúc kim loại rung
lên và khua như chuông đổ.
Con Spartoi lù lù phía trên Niten ngạc nhiên quay ra nhìn. Người bất tử tì
lưng xuống cầu dồn hết sức lực đá hất chân lên. Cả hai bàn chân trúng vào
dưới cằm sinh vật kia. Xương hàm nó ngậm vào nghe cốp một tiếng, nó thả
rơi cây gậy, rít ré đau đớn. Niten chụp lấy món vũ khí ấy trước khi bị rớt
xuống đất, và vung thẳng xuống ngón chân nó. Con Spartoi vừa co một
chân mà nhảy, vừa kêu thét như một ấm nước đang sôi. Niten giáng cây gậy
xuống chân kia và nghe có tiếng răng rắc. Sinh vật kia ngã đổ nhào, tiếng
kêu thét của nó bây giờ cao thé, không nghe nổi.
Một chiếc xe thứ hai, chiếc VW Bug cũ kỹ, nảy vọt qua cầu, từng tia lửa
bắn tung tóe, đâm vào thêm hai con nữa.