"Tôi thấy chiếc xe đó đâm vào chúng, ông không nghĩ cái mặt của một
con cá sấu lại có thể biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng ông sai rồi! Chúng chui
tọt vào gầm xe, bị màn sương mù nuốt chửng mất. Có khả năng là chết",
anh nói.
Ngay lúc đó, nắp đậy động cơ không lẫn vào đâu được của chiếc VW
xoay tròn trong màn sương như một cái đĩa bay Frisbee chết người. [Loại
đĩa nhựa dùng trong môn thể thao ném đĩa.]
Thanh đoản kiếm của Niten lóe lên cắt lớp kim loại mỏng như thể nó làm
bằng lá thiếc, cái nắp đậy xoáy thành hai mảnh rời, một văng qua trái và
một văng qua phải. "Có lẽ chúng chưa chết", anh lẩm bẩm.
Prometheus đã dựng xe hơi thành hình chữ V có khía sâu bên kia cây
cầu. Những chiếc xe bị lật nghiêng và chồng thành hai chồng cao, tay lái
hướng vào trong. Nơi đáy chữ V là một khe hở chỉ đủ cho một người qua
lọt.
"Thật hoàn hảo", Niten vừa nói, vừa ngắm nghía công trình.
"Đó là ý tưởng của anh mà."
Người bất tử Nhật Bản bỏ lơ lời khen ấy. "Chúng ta có thể giữ chúng ở
đây", anh nói. "Bọn chúng sẽ không qua lọt. Ô, có nhớ tôi đã nói gì về việc
đừng sử dụng bộ giáp màu đỏ của ông không."
Prometheus gật đầu.
Niten chằm chằm nhìn ông và đổi ý. "Quên chuyện dó đi. Hãy cứ dùng
bộ giáp ấy. Bọn chúng biết ta ở đây rồi, và chúng nhanh, rất nhanh, cực kỳ
nhanh. Chúng ta sẽ cần đến mọi lợi thế có thể tìm được."
Thoáng mùi hương cây anise, Elder lung linh hình thành bộ giáp màu đo
đỏ. Ông liếc qua Niten. "Anh có định biến đổi không?"
Niten lắc đầu. "Nỗ lực chữa lành đã lấy đi của tôi nhiều năng lượng lắm.
Tôi cần một lúc để nạp lại." Anh quay thanh kiếm của mình và cây gậy tày
của con Spartoi trong hai tay.
"Vậy thì hãy để tôi canh chừng trước", Prometheus nói. Ông tự chiếm
lấy vị trí ngay giữa khe hở và lắc đầu từ bên này sang bên kia, làm lỏng cơ
bắp đang cứng đơ. "Nghỉ ngơi một lúc đi. Cứ chữa lành nếu anh có thể."