Prometheus từ trong màn đêm bước ra, hai tay siết chặt một thanh kiếm
đồ sộ đưa ra phía trước. Hai sinh vật cá sấu lao đến ông, lưỡi kiếm tàn ác rít
lên trong không trung. Một con Spartoi giơ cái khiên lên. Thanh kiếm văng
bật ra nổ xẹt lửa, đẩy sinh vật lăn xuống đất. Con thứ hai cố lấy cây gậy của
nó khóa cú giáng. Thanh kiếm giật toạc cây gậy tày khỏi bàn tay nó, hất
văng qua tới cạnh cầu rơi tòm xuống làn nước xa bên dưới. Không vũ khí,
cả hai sinh vật bò toài trở vào màn sương.
Elder tiến đến chỗ người bất tử bị ngã. "Anh có bị thương không?"
"Cho tôi một giây. Để tôi chữa lành." Niten từ từ đứng dậy. Không khí
xung quanh anh lung linh màu xanh lơ và màn sương thoáng nghe mùi
hương trà xanh. Luồng điện của Niten đặc lại quanh vùng thắt lưng và
chính giữa ngực, bọc vết thương lại. "Tất cả những gì tôi cần là một hai
ngày nghỉ ngơi trên giường rồi sẽ khỏe thôi." Anh xúc thanh kiếm bị rớt
lên.
"Không có cơ hội đó đâu." Prometheus cười toe. "Hãy xuống cầu lại đi.
Tôi đã xếp tất cả xe vào đúng chỗ hết rồi. Chúng ta không thể để bất cứ con
Spartoi nào trườn qua nữa."
Niten khập khiễng đi sau Prometheus. "Cám ơn ông nhé", anh nói. "Ông
đã cứu mạng tôi."
"Và trước khi hết đêm nay, tôi nghi ngờ không biết anh có sẽ cứu mạng
tôi không đây nữa." Prometheus lại mỉm cười.
"Tôi đã tưởng ông không phải là một chiến binh chứ", Niten nói.
"Tôi đâu phải chiến binh", Prometheus đáp. "Nhưng tôi đã đóng góp
phần chiến đấu của mình trong các trận đánh."
"Tôi nghĩ mình đã giết một con", Niten lầm bầm. "Và chiếc xe thứ nhất
ông ném trúng thêm hai con."
"Chúng có chết không?"
"Không rõ. Nhưng một chiếc xe đã rơi đè lên chúng chứ ít gì. Chiếc VW
trúng thêm hai con nữa, và tôi đã nện vào ngón chân một con khác. Nếu nó
có ngón chân", anh nói thêm.
"Hai con bị tôi ném trúng chiếc VW - anh có thấy chúng dậy không?"
Prometheus hỏi.