CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN
"Mẹ! Đừng rối rít lên." Anubis nhận ra lỗi mình thậm chí khi lời nói còn
nằm trên môi.
Bastet quay người, hiên ngang bỏ đi, tấm áo choàng đen bằng kim loại
cào xuống mặt sàn với âm thanh khiến hàm răng quá dài của hắn rờn rợn.
"Rối rít", mụ rít ré. "Đó là những gì ta đang làm sao? Rối rít ư? Được rồi,
tha lỗi cho tôi vì đã làm cho con trai mình thành người thống trị cả một đế
chế!"
"Mẹ...," Anubis thở dài.
Elder đầu mèo quay lưng về phía hắn, tựa hai cánh tay phủ một lớp lông
thú lên bậu cửa sổ, nhìn chằm chặp xuống thành phố. Những móng vuốt
lởm chởm của mụ đào thành rãnh trên mặt đá. "Con có biết ta đã sắp xếp để
đưa chúng ta tới thời điểm đặc biệt này bao lâu rồi không?"
"Mẹ."
"Bao nhiêu hy sinh ta đã phải chịu?"
Anubis biết khi nào phải thừa nhận thất bại. "Vâng thưa mẹ."
Elder đến đứng bên Bastet. Hắn dựa lưng vào tường, tay khoanh trước
ngực. Khi nào mụ rơi vào tâm trạng thế này, dễ dàng hơn và an toàn hơn là
đừng tranh cãi. Và mặc dù hắn làm chủ cả một số quân đội rất lớn trên thế
giới, và đã tạo ra bọn anpu một công việc mà bây giờ Quá trình Biến đổi
bắt đầu tác động tương tự trên hắn, hắn vẫn rất kinh sợ mẹ mình. "Con chỉ
lo lắng thôi", hắn thú nhận, hàm răng nghiến chặt quai hàm.
Bastet dịu xuống. "Con chẳng có gì phải lo lắng cả. Con thuộc dòng dõi
nhà Amenhotep. Ta đã cai trị với cha con, rồi đến anh con, nay đến con cai
trị là điều đúng quá rồi. Rất ít Elder chống đối con. Sao, thậm chí Isis và
Osiris tối nay có đến, họ cũng sẽ ủng hộ con", mụ nói hết sức tự tin.
Anubis nhìn quanh. Hắn đã lớn lên cùng vói anh trai tại nơi đây, và họ đã
trải qua nhiều thời gian trong căn phòng này hơn bất kỳ nơi nào khác trong
nhà. Đây là thư viện của cha hắn, từng kệ sách dài bằng đá đầy tràn những