Aten. Một số mang theo gậy hay chổi; một số mang dao dài. Nhưng phần
lớn chẳng trang bị vũ khí gì.
"Bọn chúng muốn lãnh tụ của mình đấy", Anubis vừa nói, vừa tới đứng
cùng mẹ bên cửa sổ. Đám đông chừng trăm người, và lính canh ít nhất gấp
hai lần số đó được trang bị vũ khí tận răng đang ở trên cầu.
"Anh con thật yếu đuối", Bastet càu nhàu. "Nó bắt đầu thấy giống người
sánh ngang bằng với chúng ta. Bọn chúng chỉ nhỉnh hơn thú vật một chút
thôi. Chính bởi vì nó đã bãi bỏ tình trạng nô lệ, nên bọn chúng mới nghĩ nó
là cứu tinh. Bây giờ hãy nhìn xem sự yếu đuối ấy đã đẻ ra gì nào. Bọn
chúng đang thiêu đốt thành phố để phản kháng đấy." Mụ lắc đầu kinh ngạc.
"Bộ chúng tưởng thật là sự phô trương này sẽ buộc chúng ta phải thả hắn ra
chắc?"
Khói cuộn lên từ nhiều đám cháy khắp thành phố.
"Các sĩ quan đã nói với con rằng hàng trăm người đang túa về trước nhà
tù", Anubis nói. "Thậm chí còn có các tin tức bừa bãi cho rằng bọn anpu đã
bị tấn công, con còn nghe những câu chuyện kể về sự náo loạn trong mấy
khu ổ chuột của giống người nữa. Hôm nay có tin đồn lan khắp chợ là một
giống người đã đánh bại hơn chục tên lính gác và băng qua kênh."
"Buồn cười!"
"Giống người sẽ làm gì nếu chúng ta cứ hành hình Aten?", Anubis hỏi.
"Chạy lung tung vài ngày chứ gì. Hãy cứ để chúng đốt mấy khu nhà gỗ
và kho thóc của chúng. Khi bọn chúng bị lạnh và bắt đầu đói, chúng sẽ tỉnh
trí thôi. Và khi nào con là người thống trị ở đây, ta kỳ vọng con biết xử lý
nghiêm khắc với đám người lộn xộn rời rạc, biếng nhác này."
"Con hy vọng mình sẽ là một nhà cai trị tốt", Anubis chân thành nói.
"Tất nhiên con sẽ thế", Bastet gắt. "Con sẽ làm chính xác những gì ta
bảo."
"Vâng, thưa mẹ."