CHƯƠNG BỐN MƯƠI
Mars, Odin, và Hel chuẩn bị đợt chống cự cuối cùng trong dãy hành lang
của Alcatraz.
"Bọn chúng quá đông!", Mars la lớn. Elder đang đứng trong một hành
lang quay mặt xuống một bọn người Rêu màu xám xịt. Thấp bé, còi cọc, da
có kết cấu như vỏ cây, chúng được phủ một lớp rêu dày, và mặc dù chỉ
được trang bị kiếm và giáo bằng gỗ, nhưng vũ khí của chúng thật chết
người. Bộ giáp của Mars đã bị cào xước và rách bươm, ông còn bị chảy
máu vì rất nhiều những vết thương nhỏ nhỏ.
Từ phía sau và bên trái, ông nghe tiếng Odin càu nhàu, và ông biết Elder
độc nhãn ấy đã bị thêm một vết thương nữa rồi. Ông đang đối mặt với hơn
cả chục con vetala bẩn thỉu.
"Chẳng có gì đáng hổ thẹn khi bỏ chạy để toàn mạng rồi chiến đấu vào
một ngày khác", Odin cằn nhằn bằng thứ ngôn ngữ của Danu Talis ngày
nay không còn nghe ai nói.
Đằng sau họ, dựa đỡ vào tường, là Hel. Bà cố lùa trở lại một con
minotaur bờm xờm, nhưng đã bị sừng của nó rạch một đường bên hông và
dọc theo cánh tay trái. "Chạy cũng tốt đấy", bà cẳn nhẳn, "nếu chúng ta có
chỗ nào để chạy."
Nhận ra rằng nếu cứ ở lại trong sân thể dục này, cuối cùng họ cũng sẽ
chịu áp đảo thôi, ba Elder chiến đấu mở đường máu băng qua dãy hành
lang nhà tù. Những sinh vật khiếp đảm tấn công khắp các phía, họ đã đánh
bại được nhiều, nhưng cứ mỗi con họ giết được, thì ba con khác lại xuất
hiện. Mỗi sinh vật đều khác nhau: một số chiến đấu bằng vũ khí, số khác
bằng răng và móng vuốt, nhưng thật lạ kỳ, bọn chúng không hề đánh lẫn
nhau. Chúng chỉ tập trung duy nhất vào việc tấn công ba Elder mà thôi.
"Bọn chúng đang đói", Hel nói. "Nhìn chúng xem: hầu hết toàn là da bọc
xương. Có thể chúng đã ở trong mấy xà lim này hàng tháng trời trong một
giấc ngủ mê mệt. Rồi bây giờ, như những con thú tỉnh dậy sau đợt ngủ