đông, chúng cần phải ăn. Không may, chúng ta là thứ duy nhất ở đây mà
chúng có thể ăn được."
"Tôi thắc mắc không biết vì sao chúng không hướng vào nhau nhỉ?",
Mars nói.
"Chắc bọn chúng phải bị đặt dưới một loại thần chú ràng buộc nào đó",
Odin nói.
"Tôi nghĩ đơn giản hơn thế", Hel nói ngọng nghịu. "Tôi không nghĩ
chúng có thể nhìn thấy nhau đâu. Chúng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta
thôi."
"Tất nhiên là thế!", Odin đáp. "Chúng đang bị bỏ bùa mà."
Mars chặt mạnh vào một cặp người Rêu hoặc có thể là bà rêu không
chừng; thật khó nói được dưới một lớp rêu và lông như thế, chúng lảo đảo
thụt lùi, không hề xao xuyến trước những nhát chém khắp lớp da làm bằng
mô gỗ của chúng. "Nếu chúng ta có thể lấy câu thần chú ấy ra...", ông vừa
buột miệng nói.
"... bọn chúng sẽ tấn công lẫn nhau", Hel nói. "Việc đó sẽ khiến công
việc của chúng ta dễ dàng hơn đấy."
Khi các Elder chiến đấu mở đường xuống hành lang chạy dọc theo một
dãy xà lim, họ đã bị cứa đứt, bị đâm, bị cắn, da thịt trầy trụa và đứt toạc.
Thật khó khăn cho họ trong việc dùng luồng điện chữa lành các vết thương
khi phải vừa chạy, vừa chiến đấu. Và lúc này họ đã mệt lả rồi, luồng điện
cũng nhạt đi và họ bắt đầu phát hiện ra rằng một số vết thương còn bị
nhiễm trùng bởi hàm răng và móng vuốt có tẩm độc của bọn quỷ sứ kia.
Một con cucubuth vừa hú lên vừa thả mình từ một xà lim trên cao đáp
xuống ngay trên đầu Mars. Hàm răng dài đớp vào đầu Elder, cắn vào tai
ông. Odin chụp được tái đuôi sinh vật ấy, xoáy nó một vòng, hai vòng, rồi
hất tung nó bay vèo hết chiều dài hành lang. Nó đụng vào bức tường mạnh
đến nỗi làm nứt cả bức tường đá.
Hel bị vây bởi cả chục con Domovi có sừng. Mỗi sinh vật kích thước xấp
xỉ một đứa bé nhỏ, toàn thân lông lá, ngoại trừ hai vòng tròn quanh mắt.
Chúng cắn, đớp tới tấp, cúi đầu húc vào bà bằng cái sừng ngắn, sắc như dao
cạo. Mars túm được chân hai con, dùng chân chúng làm gậy đánh đuổi mấy